Chương 4

Ánh bình minh bắt đầu lan tỏa, từng tia nắng nhẹ nhàng trượt qua tán lá tường vi, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Tiếng chim hót líu lo từ những ngọn cây cao vút báo hiệu một ngày mới đã đến. Hoàng Hùng mở cửa phòng, bước ra khu vườn quen thuộc. Hơi sương đọng trên những nhành cây khiến không gian như được phủ thêm một lớp áo bạc mờ ảo.

Chàng nhìn thấy chiếc giỏ tre quen thuộc đang yên vị trên thành tường, bên trong là một đóa tường vi trắng muốt và một mảnh giấy nhỏ gấp đôi cẩn thận. Chàng chậm rãi cầm lấy, đôi tay khẽ run lên một chút — không phải vì lạnh, mà bởi sự mong đợi. Những dòng chữ hiện ra dưới ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng:

"Sáng nay hoa trắng nở, 

Nhớ người, lòng ngẩn ngơ. 

Nếu hôm nay có thể, 

Mời trà bên bóng tơ."

Đôi môi Hoàng Hùng bất giác nở một nụ cười nhẹ. Từng câu chữ tuy đơn giản nhưng chan chứa sự ân cần và một lời mời không thể chối từ. Chàng đặt mảnh giấy xuống bàn, đôi mắt hướng về phía bức tường, lòng thầm nghĩ: "Liệu hôm nay, chàng có thể bước thêm một bước về phía người kia hay không?"

Hoàng Hùng không trả lời ngay. Chàng dành cả buổi sáng để chăm sóc khu vườn nhỏ. Từng chiếc lá khô rơi xuống như những mảnh thời gian vụn vặt, từng giọt nước thấm vào đất tựa như sự an ủi lặng lẽ. Đôi tay chàng khéo léo tỉa tót từng nhành tường vi, cảm nhận rõ nét thô ráp của cành lá chạm vào đầu ngón tay. Phải chăng, sự tỉ mỉ ấy không chỉ dành cho hoa mà còn là cách chàng dồn tâm sức vào việc chuẩn bị cho một điều gì đó lớn lao hơn, một hy vọng mơ hồ phía bên kia bức tường? Chàng không biết liệu mình làm thế vì yêu hoa hay vì muốn khu vườn trở nên hoàn hảo hơn trong mắt người bên kia. Chỉ biết rằng, từng việc nhỏ đều mang đến niềm vui mà trước đây chàng chưa từng cảm nhận được.

Gần trưa, khi ánh nắng đã ấm áp hơn, Hoàng Hùng ngồi xuống bàn, cầm bút viết vài dòng hồi đáp. Chàng không giỏi làm thơ, nhưng từng chữ chàng viết ra đều mang theo sự chân thành:

"Sáng nay hoa cười nắng, 

Lòng này bỗng lâng lâng. 

Nếu chiều nay có dịp, 

Hẹn người dưới ánh trăng."

Hoàng Hùng đặt bài thơ vào giỏ tre, cẩn thận kéo dây để gửi sang bên kia. Một cảm giác hồi hộp trào dâng trong lòng chàng khi chiếc giỏ biến mất qua bức tường. Chàng ngồi lại trong vườn, nhấp một ngụm trà ấm, nhưng đôi mắt không rời khỏi bức tường dây leo xanh mướt.

Hải Đăng nhận được bài thơ của Hoàng Hùng ngay khi hắn vừa hoàn thành việc tỉa cành. Hắn đọc từng chữ, nét mặt thoáng nét suy tư nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình thản. Những lời thơ tuy ngắn ngủi nhưng đủ để hắn cảm nhận được sự chân thành và mong đợi từ người bên này. 

Hắn khẽ gật đầu, tự nhủ: "Ánh trăng tối nay, sẽ là minh chứng cho một điều gì đó."

Cả buổi chiều, Hải Đăng dành thời gian chuẩn bị. Hắn không biết rõ lý do, nhưng cảm giác rằng lần gặp gỡ sắp tới không thể đơn thuần chỉ là một cuộc trò chuyện qua thơ hay tiếng sáo. Hắn dọn dẹp lại góc vườn bên mình, chỉnh sửa từng khóm hoa tường vi, thậm chí còn đặt thêm một bàn trà nhỏ dưới tán cây. Hắn muốn không gian thật hoàn hảo, như thể để chào đón một vị khách đặc biệt.

Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng tròn vành vạnh rọi sáng cả khu vườn. Hải Đăng thắp một chiếc đèn lồng nhỏ, ánh sáng ấm áp từ ngọn nến bên trong hòa quyện cùng sắc trăng bạc, như đan xen giữa thực tại và mộng tưởng. Hắn ngước mắt nhìn ánh đèn hắt lên bức tường, trong lòng thầm nghĩ về khoảnh khắc ánh sáng ấy có thể chạm đến đôi mắt của người bên kia. Sự giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối như lời nhắc nhở về những cảm xúc đang chớm nở, vừa lặng lẽ vừa da diết. Hắn đặt chiếc giỏ tre lên thành tường, trong giỏ chỉ có một dòng ngắn:

"Trăng thanh, trà thơm, ta đợi."

Hải Đăng ngồi xuống bàn, tay khẽ mân mê chén trà nóng, ánh mắt không ngừng hướng về phía bức tường. Hắn không chắc liệu lời mời của mình có được đáp lại hay không, nhưng trái tim hắn dường như đang đập nhanh hơn mỗi phút trôi qua.

_________________________________________________________

Ở phía bên kia, Hoàng Hùng cũng không thể giữ được sự bình thản thường ngày. Chàng đã đọc được lời nhắn của Hải Đăng ngay khi màn đêm buông xuống. Chàng đứng trước gương, chỉnh lại vạt áo, cố gắng để bản thân trông chỉn chu nhất. Một cảm giác hồi hộp nhưng cũng đầy mong chờ dâng lên trong lòng.

Khi ánh trăng lên cao, Hoàng Hùng bước ra khu vườn. Chàng nhìn thấy ánh sáng của chiếc đèn lồng từ phía bên kia tường, cảm giác như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy trong lòng. Chàng bước đến gần bức tường, cầm lấy chiếc giỏ tre. Sau vài giây ngập ngừng, chàng hạ quyết tâm, cất tiếng:

"Ta đã đến, liệu người có ở đó không?"

Câu nói vang lên trong không gian tĩnh mịch, như xé tan sự im lặng của đêm. Chỉ vài giây sau, một giọng nói trầm thấp, dịu dàng từ bên kia vọng lại:

"Ta chờ đây, mời người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top