Chương 27

Tối hôm ấy, ánh trăng vằng vặc soi sáng khắp khu phủ của Hoàng Hùng, như dát một lớp ánh bạc lên mái ngói rêu phong. Gió nhẹ thổi qua, lay động những tán cây trong vườn, tạo nên âm thanh xào xạc, tựa như lời thì thầm của đất trời. Dưới ánh sáng dịu dàng của đêm trăng, Hoàng Hùng ngồi trong thư phòng nhỏ phía Tây phủ, ngón tay khẽ lật từng trang sách trên án thư. Ánh đèn dầu lập lòe, phản chiếu lên gương mặt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa nhiều nỗi niềm khó tả. Trên bàn, chiếc giỏ tre nhỏ vẫn nằm im lìm, bên trong là bức thư mà chàng vừa nhận được từ Hải Đăng. Hoàng Hùng buông cuốn sách xuống, đưa tay cầm lấy bức thư. Mỗi con chữ như mang nặng tâm tư của người viết, từng lời, từng câu đều chứa đựng sự chân thành khó giấu. Nhưng cũng chính những lời ấy khiến chàng càng thêm do dự.

"Nếu hắn biết ta là ai, liệu mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào?"

Chàng khẽ thở dài, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Từ nơi đây, chàng có thể nhìn thấy một phần hoa viên, nơi những đóa tường vi vẫn nở rộ kiêu sa. Đêm nay, gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương hoa thoảng qua như một lời nhắc nhở. Chàng chậm rãi đứng dậy, bước đến chiếc kệ gỗ nơi đặt những món đồ quý giá. Bàn tay chàng lướt qua từng món, ánh mắt dừng lại ở một hộp gỗ nhỏ chạm trổ tinh xảo. Mở nắp hộp, chàng lấy ra một chiếc quạt giấy – vật chàng tự tay vẽ và viết vài câu thơ ngắn lên đó từ lâu. Đây là một trong những vật mà chàng luôn trân trọng, vì mỗi nét vẽ, mỗi dòng thơ đều là tâm huyết của mình.

Chàng ngồi xuống bàn, nhìn chiếc quạt một lần nữa. Chàng lưỡng lự, nhưng cuối cùng lại mỉm cười nhạt. 

"Nếu không thể nói rõ danh tính, chí ít để lại chút dấu ấn cho hắn."

Chàng đặt chiếc quạt sang một bên, lấy ra một tờ giấy, ngòi bút lông bắt đầu viết. Những con chữ nhẹ nhàng chảy ra từ ngòi bút, mang theo tâm tư mà chàng không thể nói thành lời.

"Đêm nay, trăng sáng và gió nhẹ, mọi thứ như khắc họa nên một bức tranh yên bình. Có lẽ người cũng đang ngắm trăng, như ta đang ngắm bức tường tường vi này. Ta biết, khoảng cách giữa ta và người chỉ là một bức tường, nhưng ta sợ khoảng cách trong lòng lại xa hơn thế.
Ta không biết mọi thứ sẽ đi đến đâu, nhưng ta mong, dù người là ai, là gì, người sẽ luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Nếu một ngày, ta có thể vượt qua bức tường này và nói rõ tất cả, liệu người có sẵn lòng lắng nghe?"

Chàng gấp lá thư lại, đặt cẩn thận vào chiếc quạt giấy. Đưa mắt nhìn lên bức tranh treo trên tường – một bức thủy mặc mô tả dòng sông quê yên bình, chàng bất giác mỉm cười. Bức tranh ấy do chính tay chàng vẽ, là nơi lưu giữ những ước vọng của tuổi thơ. Nhưng giờ đây, những ước vọng ấy dường như đã đổi khác, gắn liền với hình bóng một người mà chàng nghĩ rằng sẽ là mối lương duyên duy nhất. Chàng đặt chiếc quạt và bức thư vào một chiếc hộp nhỏ, khóa lại cẩn thận. Đêm nay, chàng sẽ không đưa nó qua giỏ tre như mọi lần. Thay vào đó, chàng muốn chờ thêm một thời khắc thích hợp, để chắc rằng những tâm tư của mình không bị xem nhẹ.

Hoàng Hùng khẽ thở dài, đôi mắt thoáng buồn. Chàng tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tường vi bên hiên nhà vẫn đang nở rộ, hương thơm thoảng qua trong gió khiến lòng chàng thêm nặng trĩu. Bỗng Bà Thanh bước vào thư phòng sau tiếng gõ cửa nhẹ, bà cúi người cung kính rồi thưa:

"Công tử, trà người dặn đã chuẩn bị xong. Có cần bày trong phòng không ạ?"

Hoàng Hùng khẽ lắc đầu. 

"Không cần, mang ra hoa viên đi. Con muốn ra ngoài một lát."

Bà Thanh cúi đầu lui ra. Một lát sau, Hoàng Hùng rời khỏi thư phòng, chậm rãi bước đến hoa viên. Ánh trăng rọi xuống những phiến lá, từng cánh hoa tường vi lay động trong gió. Chàng ngồi xuống bàn đá cạnh gốc cây lớn, nơi bà đã bày sẵn ấm trà và chén nhỏ. Chàng rót trà, từng giọt chậm rãi chảy xuống chén. Hương trà thanh tao quyện cùng hương hoa tường vi khiến không gian thêm phần yên tĩnh. Nhưng trong lòng Hoàng Hùng lại chẳng thể bình yên như khung cảnh trước mắt. Chàng nhớ lại những lần trò chuyện qua thư cùng Hải Đăng, nhớ lại giọng nói trầm ấm của người kia vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Mỗi lần nghĩ đến, lòng chàng vừa vui vừa lo.

"Hắn đã từng nghi ngờ ta chưa? Nếu một ngày hắn biết được sự thật, liệu hắn có chấp nhận hay sẽ rời xa?"

Những dòng suy nghĩ đó cứ mãi quanh quẩn trong đầu chàng, chàng tựa lưng vào ghế mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Những câu hỏi ấy cứ xoay vòng trong tâm trí chàng, không cách nào xóa bỏ được.

Bà Thanh trở lại, đứng cách đó vài bước. 

"Công tử, đêm nay trăng sáng, nhưng sương xuống khá lạnh. Người có muốn trở vào nghỉ sớm không ạ?"

Hoàng Hùng khẽ cười, lắc đầu.

"Con không sao. Bà cứ nghỉ đi."

"Đừng ở quá lâu thưa công tử, nếu không người dễ bị cảm lạnh lắm đấy."

Nói xong, bà liền lui ra phía sau. Còn lại một mình, Hoàng Hùng ngồi bên bàn đá, ánh mắt lại hướng về phía bức tường tường vi ở xa xa. Chàng biết, đằng sau bức tường ấy, Hải Đăng có lẽ cũng đang ngồi dưới ánh đèn. 

Ánh trăng bạc soi rọi cả hoa viên, từng cánh hoa tường vi khẽ rung rinh trong gió đêm. Dẫu biết mối duyên này mơ hồ như sương khói, nhưng chàng vẫn tin rằng, có những điều đáng để chờ đợi. 

"Ta chỉ mong, người ấy cũng đang nghĩ đến ta."

Trong không gian yên ắng của đêm khuya, chỉ có tiếng gió nhẹ và hương thơm của hoa tường vi hòa quyện, như chứng nhân cho những tâm tư chưa thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top