Chương 26

Khi ánh nắng mờ nhạt phủ lên khắp khu vườn, nhẹ nhàng len lỏi qua khu cửa, hắn ngồi trầm ngâm trước án thư, đôi mắt không rời khỏi bức thư vẫn nằm ngay ngắn trên bàn. Những dòng chữ của người bên kia bức tường, tựa như những câu thơ uẩn khúc, đã khắc sâu vào tâm trí hắn, không thể nào gạt bỏ. Hắn vươn tay, chạm nhẹ vào tấm khăn tay thêu tinh xảo đặt cạnh bức thư. Chiếc khăn ấy, cùng túi trà nhỏ hương thơm thanh thoát, đều là vật mà người kia từng gửi sang. Một lần nữa, hắn ngẫm nghĩ về lời nói của ông lão ở quầy sách mấy ngày trước:

"Người thanh niên thư sinh, nét mặt như họa, lại yêu thơ văn lạ thường."

Hắn tự hỏi, liệu có phải người mà ông lão nhắc tới và người hắn trò chuyện bấy lâu nay là một? Nếu đúng như vậy, thì vì sao người ấy luôn chọn giấu mặt?

Giọng nói của người ấy, dù qua những cuộc trò chuyện đêm khuya, đã dần trở nên quen thuộc với hắn. Nhưng tại sao hắn vẫn chẳng thể hình dung được khuôn mặt, dáng vẻ của người kia? Cứ như thể một bức màn vô hình đã chắn ngang, khiến hắn mãi chỉ được thấy bóng dáng mơ hồ. Hải Đăng nhíu mày, tay khẽ nắm chặt lại. Lời ông lão, những lá thư, và cả người bí ẩn bên kia bức tường... Tất cả đang dần kết nối trong đầu hắn. Hắn không thể để sự tò mò này dày vò thêm được nữa.

Ngồi thêm một lúc lâu, Hải Đăng chậm rãi đứng dậy. Hắn bước ra ngoài, ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng phủ lên khu vườn nhỏ. Những cánh hoa tường vi hôm nay dường như càng rực rỡ hơn, như đang đợi chờ điều gì đó lớn lao. Hắn đưa tay chạm vào một bông hoa, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Tựa vào thân cây cổ thụ trong vườn, Hải Đăng nghĩ mãi về những gì mình cần làm. Hắn không phải kẻ dễ dàng bỏ qua điều gì, nhất là khi điều ấy khơi gợi trong hắn cả tò mò lẫn rung động. Hắn quyết định sẽ tìm hiểu, nhưng không thể làm mọi thứ một cách vội vã. Bởi lẽ, mối quan hệ này, dù bí ẩn hay mơ hồ, vẫn là một sợi dây mong manh mà hắn không muốn làm đứt đoạn.

Hắn gọi một người hầu thân tín đến. Người này là Tiểu Đồng, đã theo hắn từ nhỏ, hiểu ý chủ nhân hơn bất kỳ ai. Tiểu Đồng nhanh chóng cúi người, tay chắp lại, cung kính chờ lệnh.

Hắn gọi Tiểu Đồng đến, nhưng không để lộ nhiều ý định. 

"Tiểu Đồng, ngươi có biết trong khu vực này, có những thư sinh nào thường lui tới quầy sách không?"

Tiểu Đồng hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức cúi đầu. 

"Dạ, công tử muốn hỏi về ai cụ thể không?"

Hải Đăng lắc đầu, hắn ngồi trầm ngâm một lúc lâu rồi lên tiếng, đôi mắt sáng lên với vẻ kiên quyết.

"Tiểu Đồng, ngươi nghe kỹ đây" 

"Trong khu vực quanh đây, hãy dò hỏi cẩn thận. Tìm những người trẻ tuổi, thư sinh, yêu thơ văn, tính cách trầm tĩnh. Ngươi đã nhớ chưa?"

Tiểu Đồng gật đầu, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng không dám hỏi thêm. 

"Dạ, tiểu nhân sẽ đi ngay. Nhưng... thưa công tử, liệu có điều chi cần lưu ý thêm không?"

Hải Đăng suy nghĩ một lát, rồi đáp:

"Người ấy hẳn không phải là kẻ phàm tục. Những kẻ tầm thường, ồn ào sẽ không hợp. Ngươi hãy lưu tâm những kẻ yêu thích sự tĩnh lặng, nhưng lại sâu sắc. Khi nghe được điều gì, lập tức báo lại cho ta."

Tiểu Đồng cung kính nhận lệnh, sau đó nhanh chóng rời đi. Hải Đăng đứng lại giữa khu vườn, ánh mắt dõi theo bóng người hầu khuất xa. Trong lòng hắn là một quyết tâm mãnh liệt, rằng hắn phải biết rõ danh tính của người bên kia tường, dù có phải lật tung mọi ngóc ngách trong vùng. Nếu người ấy đã chọn giấu mặt, thì hắn sẽ tìm ra. Nhưng không phải bằng cách áp đặt hay làm tổn thương. Hắn sẽ tìm hiểu một cách khéo léo, cẩn trọng, bởi điều mà hắn thực sự khao khát không chỉ là biết danh tính, mà còn là hiểu rõ tâm hồn của người ấy.

Hắn quay lại phòng, ánh mắt dừng trên bức thư một lần nữa. Những lời cuối thư cứ văng vẳng trong đầu hắn:

"Ta không biết mọi thứ sẽ đi đến đâu, nhưng ta tin rằng, có những thứ đáng để chờ đợi và hy sinh. Chỉ mong người hiểu cho lòng ta."

Hải Đăng khẽ cười nhẹ. Trong lòng hắn, những lời này chẳng khác nào một lời thách thức ngọt ngào. Người ấy đã để lại quá nhiều bí ẩn, quá nhiều điều để hắn phải suy ngẫm. Hắn chậm rãi ngồi xuống, tay mở một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt bức thư, túi trà và khăn tay vào trong. Mỗi món đồ đều được xếp ngay ngắn, như thể là những bảo vật quý giá. Hắn khẽ thầm thì:

"Người bên kia tường, người thực sự là ai? Ta sẽ không để câu hỏi này mãi không lời giải."

Hải Đăng mở cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng ùa vào, mang theo hương thơm nhè nhẹ của cỏ cây. Hắn nhìn ra khoảng không phía xa, nơi những mái nhà thấp thoáng sau những hàng cây. Trong lòng hắn, một quyết tâm bắt đầu hình thành. Cả buổi sáng trôi qua, Hải Đăng gần như không rời khỏi phòng. Hắn lật lại những lá thư cũ, đọc đi đọc lại từng chữ. Có những câu chữ dường như quá quen thuộc, nhưng lần này, hắn đọc với một tâm thế khác. Hắn không ngừng tự hỏi. Từng câu chữ, từng chi tiết nhỏ nhất trong những lá thư đều được hắn phân tích kỹ lưỡng, như thể đó là manh mối duy nhất dẫn hắn đến người kia. Khi mặt trời lên cao, Hải Đăng vẫn ngồi trầm ngâm bên án thư. Những cơn gió nhẹ khẽ lay động rèm cửa, nhưng tâm trí hắn vẫn đang mải miết tìm câu trả lời cho câu hỏi lớn nhất trong lòng:

"Liệu người ấy có thật sự là ai đó ta đã từng gặp?"

Dù chưa thể tìm ra đáp án, nhưng trong lòng Hải Đăng, sự tò mò ngày càng lớn dần, như một ngọn lửa âm ỉ cháy, sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào. Và hắn biết, con đường để tìm ra sự thật còn dài, nhưng hắn sẵn lòng đi đến cùng, bởi hắn tin rằng, người kia xứng đáng để hắn nỗ lực đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top