Chương 25

Ánh trăng đêm vẫn phủ lên tán lá hoa tường vi một sắc trắng mờ ảo, dịu dàng và lặng lẽ. Những giọt sương sớm bắt đầu tụ lại, đọng trên từng cánh hoa, lấp lánh như những viên ngọc quý. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm dịu ngọt của đất trời và hoa cỏ.  Từng chiếc lá rung rinh trong gió nhẹ, như thầm thì những bí mật chẳng ai nghe thấy. Đêm đã khuya, nhưng cả Hải Đăng và Hoàng Hùng đều chẳng thể an giấc.

Ở phía bên kia tường, Hoàng Hùng ngồi bên bàn, ánh nến leo lét soi tỏ khuôn mặt đầy suy tư. Lá thư hồi đêm nay của người bên kia tường vẫn còn đó, đặt ngay ngắn trước mặt chàng. Những dòng chữ thoảng chút ý vị trêu ghẹo, nhưng lại để lại trong lòng chàng một cảm giác khó gọi thành tên.

"Người ấy... rốt cuộc nghĩ gì?" 

Hoàng Hùng tự nhủ, rồi khẽ lắc đầu, như muốn xua đi ý nghĩ ấy. Chàng đứng lên, bước ra ngoài sân, để mặc ánh trăng phủ lên dáng người mảnh khảnh. Bóng chàng đổ dài lên nền gạch, hòa cùng bóng của bức tường cao, như một sự tương phản giữa những khát khao gần gũi và thực tại xa cách.

Phía bên kia tường, Hải Đăng cũng chẳng khác là bao. Đêm nay, hắn không thể nào chợp mắt, trong đầu cứ vang vọng những dòng chữ trong lá thư ấy. Hắn tự hỏi, vì sao người kia lại viết những lời này? Là thật lòng, hay chỉ là những lời khách sáo? Hắn bước ra sân, ánh sáng từ chiếc đèn lồng nhỏ trên tay hắt lên khuôn mặt đang trầm ngâm suy tư. Hắn nhìn chiếc giỏ tre vẫn còn treo lơ lửng nơi bức tường, như một chiếc cầu nối mỏng manh giữa hai thế giới. Hải Đăng chậm rãi lấy lá thư mới nhất từ chiếc giỏ tre, mở ra và đọc. Những dòng chữ mềm mại hiện ra trước mắt hắn:

"Ta không biết mọi thứ sẽ đi đến đâu, nhưng ta tin rằng, có những thứ đáng để chờ đợi và hy sinh."

Hắn đọc đi đọc lại, ánh mắt không rời khỏi những dòng chữ ấy. Có một điều gì đó trong những lời này khiến tim hắn khẽ rung động, nhưng đồng thời cũng làm hắn thêm bối rối.

"Người bên kia tường rốt cuộc là ai?" 

Hải Đăng thầm nghĩ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía bức tường. Không kiềm chế được sự tò mò, hắn bước đến sát bức tường, khẽ gọi:

"Người đã ngủ chưa?"

Hoàng Hùng, lúc này vẫn đang ngồi bên bàn, nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy thì hơi giật mình. Chàng đứng dậy, bước ra ngoài sân, nơi ánh trăng đang rọi sáng từng góc nhỏ.

"Ta vẫn chưa. Người lại muốn hỏi ta điều gì sao?" 

Giọng nói của Hoàng Hùng vang lên, trầm thấp nhưng đầy sự điềm tĩnh.

Hải Đăng thoáng ngập ngừng, nhưng rồi hắn cũng lên tiếng:

"Ta muốn hỏi... những lời trong thư, có thật không? Hay chỉ là... những lời được viết ra để làm đẹp lòng ta?"

Hoàng Hùng hơi sững lại. Chàng nhìn lên ánh trăng, như đang tìm kiếm sự bình yên giữa lòng mình, rồi đáp:

"Nếu không thật, ta đã không viết. Chỉ là, đôi khi có những điều ta không thể nói rõ ràng. Nhưng những lời này, người có thể tin."

Hải Đăng im lặng một lúc. Ánh mắt hắn nhìn bức tường trước mặt, như muốn xuyên qua nó để thấy rõ người bên kia.

"Vậy... người nghĩ sao về ta?" 

Hắn đột ngột hỏi, giọng nói mang theo chút ngập ngừng. Chàng bất giác bật cười nhẹ, âm thanh vang lên trong đêm tĩnh lặng như một khúc nhạc du dương.

"Người là ai, ta còn chưa biết. Làm sao ta có thể trả lời câu hỏi ấy đây?"

Hải Đăng thoáng bất ngờ. Đúng, người bên kia tường chưa từng gặp hắn, chưa từng biết hắn là ai. Nhưng những lá thư qua lại suốt thời gian qua, chẳng phải đã đủ để hiểu nhau phần nào sao?

"Người không cần biết ta là ai. Chỉ cần trả lời rằng, những lá thư này có khiến người thấy vui không?" 

Hải Đăng hỏi tiếp, giọng nói khẽ trầm xuống.

Hoàng Hùng hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Chàng nghĩ một lúc, rồi chậm rãi đáp:

"Có lẽ là có. Ít nhất, những lá thư ấy đã khiến ta cảm thấy không còn cô đơn."

Câu trả lời của chàng khiến hắn khẽ mỉm cười. Dù không rõ vì sao, nhưng hắn cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn hẳn. Đêm ấy, cả hai lại trò chuyện với nhau, những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng lại chứa đựng nhiều cảm xúc khó tả. Thời gian trôi qua, ánh trăng dần nhạt đi.

Trước khi rời đi, Hải Đăng đứng bên bức tường, khẽ nói:

"Người có từng nghĩ, một ngày nào đó, ta và người sẽ gặp mặt?"

Hoàng Hùng hơi khựng lại, nhưng rồi chàng khẽ đáp:

"Ta từng nghĩ, nhưng cũng từng e ngại. Có lẽ, khoảng cách này vẫn là tốt nhất cho cả hai ta."

Hải Đăng không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay người rời đi. Trong lòng hắn, sự tò mò về người bên kia tường ngày một lớn hơn. Ở phía bên kia, Hoàng Hùng đứng lặng một lúc lâu, ánh mắt tràn ngập sự trăn trở. Có lẽ, khoảng cách này là đủ, nhưng cũng có lẽ, chàng đang chờ đợi một điều gì đó lớn lao hơn.

Buổi sáng hôm ấy, khi ánh nắng đầu tiên chiếu rọi qua tán lá, Hải Đăng đã tự hứa với lòng mình.

"Người bên kia, ta nhất định sẽ biết được người là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top