Chương 24

Trăng sáng vằng vặc treo trên cao, ánh sáng bạc phủ lên cả khu vườn một vẻ tĩnh lặng như lụa mỏng. Gió đêm khẽ luồn qua từng tán cây, đưa theo hương thơm dìu dịu của hoa tường vi đang nở rộ. Bức tường hoa tường vi đứng lặng trong bóng đêm, tựa như người chứng kiến thầm lặng của những lời chưa thể nói hết. Hoàng Hùng ngồi bên bàn nhỏ trong thư phòng, ngọn đèn dầu leo lét hắt bóng lên khuôn mặt trầm tư của chàng. Tay chàng khẽ miết lên mặt bàn, lòng dâng lên một nỗi hồi hộp khó tả, như thể cả linh hồn mình đang bị treo lơ lửng cùng với những dòng chữ trong bức thư vừa gửi đi. Tay chàng nhẹ nhàng vuốt lấy góc bức thư cũ mà Hải Đăng đã từng gửi, ánh mắt mơ màng như lạc về những khoảnh khắc đã qua. Từ ngày đầu tiên nghe thấy giọng nói ấy, Hoàng Hùng đã cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ mà bản thân không thể lý giải. Mỗi lần nhận thư, mỗi câu chữ, mỗi lời hỏi han đều khiến lòng chàng dâng lên những cảm xúc khó gọi tên. Chờ đợi trong yên lặng là một điều vừa khắc khoải vừa ngọt ngào, chàng tự hỏi người bên kia bức tường lúc này đang làm gì. Có lẽ hắn cũng đang cầm bức thư trong tay, trầm tư suy nghĩ. 

"Liệu hắn có đọc ngay không? Liệu hắn có hồi đáp?" 

Ý nghĩ ấy xoay vòng trong đầu, khiến chàng đứng ngồi không yên. Chàng khẽ tự hỏi, ánh mắt dõi về phía bức tường hoa phía xa. Cuối cùng, không thể chịu được thêm nữa, Hoàng Hùng đứng dậy, bước ra khu vườn nhỏ, nơi những khóm hoa tường vi đang nhẹ lay động theo từng cơn gió.

Bên kia bức tường, Hải Đăng cũng không yên giấc. Hắn ngồi bên bàn, tay cầm bức thư mới nhận được. Ánh mắt dừng lại trên dòng chữ đầu tiên, nhưng tâm trí hắn lại phiêu dạt về một nơi xa xôi. Hải Đăng khẽ đọc thầm từng câu chữ, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười thoáng qua. Chữ viết mượt mà như nét vẽ, mỗi dòng đều toát lên sự chân thành, hắn đọc hết lá thư, từng dòng chữ như chạm vào sâu thẳm trái tim, khiến hắn cảm thấy lạ lùng. Dòng chữ mềm mại, ý tứ chân thành trong thư khiến hắn trăn trở mãi không thôi, hắn đã đọc đi đọc lại, như muốn tìm kiếm một điều gì đó ẩn sâu trong từng con chữ. Hắn không thể hiểu nổi tại sao một người xa lạ, một giọng nói chỉ nghe qua vài lần lại có thể khiến hắn bận lòng đến vậy. Thật kỳ lạ, làm sao mà một người chưa từng gặp mặt, chưa từng biết danh tính lại có thể khiến lòng hắn chộn rộn đến thế? Cầm lá thư trong tay, hắn ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng lấp lánh phủ lên bức tường hoa. Hắn biết rằng việc hồi đáp bức thư này không phải điều dễ dàng. Mỗi lời hắn viết sẽ không chỉ là câu trả lời mà còn có thể là một cánh cửa dẫn đến một điều gì đó lớn lao hơn, mơ hồ hơn mà hắn chưa thể gọi tên. Cảm giác quen thuộc khi nghe giọng người bên kia bức tường, những cảm xúc khó giải thích mỗi khi đọc thư, tất cả như một lời mời gọi hắn bước vào một con đường đầy bí ẩn.

Hải Đăng thở dài, đặt bức thư xuống bàn. Ánh nến nhảy múa trên nét mặt hắn, phản chiếu những suy nghĩ đang đan xen rối rắm. Đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi qua tán lá ngoài cửa sổ. Hắn nhấc bút, quyết định viết hồi âm, nhưng từng chữ cứ như nghẹn lại trong lòng. Hắn muốn viết điều gì đó chân thật, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Sau một hồi trầm ngâm, hắn cầm bút lên, những dòng chữ từ từ hiện ra dưới ánh nến:

"Người nói rằng có những điều đáng để chờ đợi và hy sinh, nhưng liệu người có biết, chính lời ấy đã khiến lòng ta càng thêm trĩu nặng? Ta không phải kẻ dễ tin vào những gì mơ hồ, nhưng từng lời người viết dường như mang theo một chân tình khó mà hoài nghi. Nếu có điều gì đáng để ta mạo hiểm bước qua bức tường này, thì đó chính là sự chân thành mà người đã dành cho ta. Nhưng ta vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ, chưa thể cất lời. Có lẽ người sẽ cho ta thời gian, để lòng ta có thể tìm được câu trả lời giữa những điều còn chưa sáng tỏ."

Hắn đặt bút xuống, thở phào như trút được gánh nặng. Dòng chữ ngắn gọn nhưng chất chứa biết bao nỗi niềm, những cảm xúc hắn chưa từng thổ lộ với ai, nhìn chăm chăm vào những dòng chữ mình vừa viết. Lòng hắn vẫn còn ngổn ngang, nhưng chẳng thể làm gì hơn. Gấp lá thư lại cẩn thận, hắn bước ra khu vườn, ánh mắt lướt qua những khóm hoa tường vi đang nở rộ dưới ánh trăng. Như một thói quen, hắn đặt bức thư vào chiếc giỏ tre và nhẹ nhàng thả lại qua bức tường. 

Hoàng Hùng, như đã chờ đợi từ lâu, lập tức nghe thấy tiếng sột soạt. Khi giỏ tre chạm đất phía bên kia, chàng lập tức đứng dậy, như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Chàng vội vàng bước đến, kéo chiếc giỏ về phía mình. Chàng nhẹ nhàng nhấc chiếc giỏ, cẩn thận mở lá thư. Dòng chữ của Hải Đăng hiện lên trước mắt chàng, mực vẫn còn mới, những nét chữ sắc sảo của Hải Đăng ngay lập tức hiện ra dưới ánh trăng, nó như phản chiếu tâm tư phức tạp của người viết. Hoàng Hùng đọc từng chữ, từng dòng, mỗi dòng đều như một lời thì thầm, vừa mạnh mẽ vừa dè dặt lòng chợt dâng lên một niềm vui khó tả. 

Chàng ngồi xuống bàn, ánh mắt chăm chú nhìn tờ giấy trắng trước mặt. Hoàng Hùng khẽ mỉm cười, nụ cười thoáng chút đượm buồn nhưng cũng đầy hy vọng. Một phần trong lòng chàng muốn hồi âm ngay lập tức, nhưng một phần lại muốn giữ lại chút khoảng cách, để cảm xúc không trôi đi quá nhanh. Cầm bút lên, chàng viết, từng chữ chậm rãi, như muốn truyền tải tất cả những suy nghĩ trong lòng:

"Người bảo rằng những điều ta viết khiến lòng người thêm trĩu nặng. Vậy chẳng phải lòng ta cũng mang nặng ngàn lần những băn khoăn ấy hay sao? Ta không dám ép buộc người phải tin, chỉ mong rằng qua mỗi dòng chữ, người có thể hiểu rõ trái tim ta hơn một chút. Nếu người cần thời gian để tìm câu trả lời, ta cũng nguyện chờ đợi. Chờ cho đến khi người đủ tin tưởng để bước qua bức tường này, bước đến nơi có ta đang đợi. Không phải để đòi hỏi hay thuyết phục, mà chỉ để ngươi hiểu rằng, mọi điều ta viết đều xuất phát từ lòng chân thành. Ta chỉ hy vọng, một ngày không xa, giữa ánh trăng soi rọi khắp đất trời, người và ta sẽ không còn phải cách trở bởi bức tường nào nữa."

Lời cuối cùng khép lại, Hoàng Hùng đặt lá thư vào chiếc giỏ, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Chàng nhẹ nhàng thả chiếc giỏ qua bức tường, rồi đứng lặng nhìn về phía ấy, nơi chàng biết có người cũng đang ngước nhìn ánh trăng giống mình. Trăng vẫn sáng, gió vẫn thổi, nhưng trong lòng hai người, bức tường kia dường như không còn là một chướng ngại mà là nơi khởi đầu của những cảm xúc kỳ diệu. Đêm nay, khoảng cách giữa họ dường như gần lại thêm một chút.

Phía bên kia bức tường, Hải Đăng chờ đợi, chiếc giỏ rung nhẹ khi bức thư được kéo qua. Hắn không mở ra ngay mà chỉ lặng lẽ cầm trong tay, như muốn cảm nhận hơi ấm còn sót lại. Lời lẽ của Hoàng Hùng không chỉ chạm đến lý trí mà còn khiến hắn bắt đầu đặt ra những câu hỏi sâu hơn trong lòng. Dưới ánh trăng, hai con người vẫn bị ngăn cách bởi bức tường tường vi, nhưng từng dòng chữ đã kết nối họ gần lại với nhau hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top