Chương 23
Ánh nắng buổi sớm dịu nhẹ chiếu rọi qua những tán cây xanh, làm sáng bừng cả khu vườn trong phủ của Hoàng Hùng. Gà gáy vang từ xa, hòa cùng tiếng suối chảy róc rách tạo nên bầu không khí thanh bình. Hoàng Hùng đã sớm thức dậy, đứng bên cửa sổ nhìn ra khung cảnh tươi mới ngoài kia. Chợt từ xa, một bóng người cưỡi ngựa xuất hiện trước cổng phủ. Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên trong không gian yên tĩnh, báo hiệu có khách đến thăm. Người đó không ai khác chính là Phong Hào.
Phong Hào, với vóc dáng cao lớn, gương mặt cương nghị và khí chất đĩnh đạc, bước xuống ngựa. Anh vận một bộ trường bào màu lam, trên vai còn mang theo một thanh kiếm gỗ được bọc trong vải lụa. Trong tay anh là một chiếc hộp gỗ nhỏ, ánh mắt chứa đựng sự tò mò khó đoán. Dáng vẻ oai phong của anh khiến giai nhân trong phủ không khỏi kính nể, vội vàng chạy ra chào đón.
"Hùng đệ đâu rồi?"
Phong Hào cất giọng, vừa đi vào vừa đưa tay vuốt vạt áo.
"Dạ, công tử đang ở trong thư phòng."
Một giai nhân nhanh nhảu đáp lời, dẫn anh vào trong.
Hoàng Hùng vừa nghe tiếng gọi quen thuộc, lập tức bước ra đón Phong Hào. Gặp lại người anh thân thiết, gương mặt chàng ánh lên niềm vui.
Hoàng Hùng đứng dậy, mỉm cười.
"Hào ca, sao hôm nay huynh lại ghé qua sớm thế? Lại có chuyện gì quan trọng chăng?"
Phong Hào đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, đặt chiếc hộp gỗ lên bàn.
"Không hẳn là chuyện gì lớn. Ta đi ngang qua đây, tiện ghé thăm đệ. Lâu rồi ta không đến, sợ rằng đệ đã quên mất người anh này rồi."
Hoàng Hùng cười, rót trà mời Phong Hào ngồi xuống.
"Sao đệ dám quên. Nhưng huynh ghé qua bất ngờ thế này, chắc hẳn phải có lý do."
Phong Hào cầm chén trà, đưa lên môi nhấp một ngụm. Anh khẽ gật đầu, như đang chọn lựa lời để nói.
"Thật ra, hôm qua ta đến thăm một vị cố nhân trong vùng, họ có nhắc đến đệ. Có vẻ đệ dạo này bận rộn nhiều, lại ít qua lại với mọi người."
Hoàng Hùng thoáng khựng lại, nhưng cố giữ vẻ mặt bình thản.
"Đệ không muốn làm phiền người khác. Chỉ là công việc gần đây có chút bận rộn, nên đệ ít ra ngoài hơn."
Phong Hào nhìn chàng, ánh mắt sắc bén nhưng không hề gay gắt.
"Ta nghe nói đệ thường lui tới khu vườn sau phủ, lại hay ngồi trầm tư một mình. Đệ đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Nếu có khó khăn gì, cứ nói với ta, chúng ta là huynh đệ mà."
Hoàng Hùng hít một hơi sâu, nhìn anh.
"Không có gì to tát đâu, chỉ là đệ đang nghĩ về vài điều đã qua, đôi khi muốn yên tĩnh để sắp xếp lại suy nghĩ thôi."
Phong Hào gật đầu, không ép thêm. Anh lấy chiếc hộp gỗ trên bàn, mở ra, bên trong là một thanh gươm nhỏ nhưng tinh xảo, lưỡi gươm sáng loáng, cán được chạm khắc hoa văn cầu kỳ.
"Đây là quà ta mang đến cho đệ. Một người bạn cũ của ta là thợ rèn nổi tiếng vừa làm xong. Ta nghĩ nó sẽ hợp với đệ."
Hoàng Hùng nhận lấy thanh gươm, vẻ mặt có chút bất ngờ.
"Hào ca thật chu đáo. Thanh gươm này tinh xảo quá, đệ thật không dám nhận."
Phong Hào bật cười, vỗ vai Hoàng Hùng.
"Đừng khách sáo với ta. Chỉ cần đệ thấy thích là được."
Hai người ngồi trò chuyện thêm một lúc lâu, nhắc lại những ngày tháng khi còn nhỏ. Phong Hào kể về những lần hắn phải thay Hoàng Hùng đối mặt với những kẻ gây sự trong làng, còn Hoàng Hùng thì kể về những lần chàng bị mắng vì tội lẻn ra ngoài chơi cùng Phong Hào. Không khí dần trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể cả hai đang tạm quên đi những gánh nặng trong lòng. Nhưng dù nói cười, Hoàng Hùng vẫn không giấu được cảm giác bất an trong lòng. Phong Hào dạo bước quanh thư phòng, đôi mắt lướt qua từng kệ sách. Hắn chợt dừng lại trước một quyển sách cũ, đưa tay cầm lên và nhìn kỹ.
"Quyển này... là món quà của mẫu thân để lại cho đệ, đúng không?"
Phong Hào hỏi, giọng đầy hoài niệm.
Hoàng Hùng gật đầu, ánh mắt trầm ngâm.
"Đúng vậy. Là quyển sách mà đệ trân quý nhất."
"Thật không ngờ, đệ vẫn giữ gìn nó cẩn thận như vậy."
Phong Hào khẽ cười, đặt quyển sách trở lại chỗ cũ.
"Nhưng ta vẫn cảm thấy, có điều gì đó mà đệ không muốn nói với ta."
Hoàng Hùng lặng người, đôi mắt trầm tư nhìn xuống tách trà. Chàng hiểu rõ anh luôn tinh tường, khó lòng giấu giếm điều gì. Nhưng chuyện liên quan đến bức tường hoa tường vi, chàng không thể để ai biết, kể cả người anh mà chàng tin tưởng nhất.
"Không có gì đâu, Hào ca."
Hoàng Hùng khẽ nói, giọng mang chút áy náy.
"Huynh đừng lo lắng quá."
Phong Hào thở dài, nhưng không gặng hỏi thêm. Anh đứng dậy, đưa tay sửa lại vạt áo.
"Thôi được rồi, ta còn vài việc phải làm. Hôm khác ta sẽ ghé thăm đệ nữa."
Trước khi rời đi, anh đặt tay lên vai chàng, ánh mắt nghiêm nghị hơn.
"Hùng đệ, ta biết đệ luôn giữ mọi chuyện trong lòng, nhưng đừng để những suy nghĩ ấy làm hại chính mình. Nếu có gì cần giúp đỡ, đừng ngại nói với ta."
Chàng gật đầu, mỉm cười.
"Đệ biết rồi, Hào ca. Huynh yên tâm."
Phong Hào khẽ gật đầu, rồi lên ngựa rời đi.
Khi bóng anh khuất xa, Hoàng Hùng quay lại khu vườn tường vi, nơi ánh nắng đã phủ đầy những đóa hoa đỏ rực. Chàng đứng lặng một lúc lâu, trong đầu hiện lên những câu hỏi chưa lời giải đáp, để lại trong lòng chàng một cảm giác nặng nề khó tả. Trở lại thư phòng, Hoàng Hùng ngồi xuống bàn, ánh mắt hướng về bức tường hoa tường vi bên ngoài cửa sổ. Những bông hoa vẫn nở rộ rực rỡ dưới ánh nắng, nhưng lòng chàng lại trĩu nặng như mây đen kéo về.
"Huynh ấy đã nghi ngờ gì chưa?"
Chàng thầm nghĩ, bàn tay vô thức siết chặt tách trà.
Hoàng Hùng biết rằng bí mật này không thể giấu mãi. Nhưng chàng cũng hiểu rằng, nếu sự thật bị phơi bày, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước. Chàng hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan những suy nghĩ rối bời trong đầu. Chàng bước ra ngoài vườn, ngồi bên gốc cây lớn và lặng lẽ viết một bức thư. Trong thư, những dòng chữ nghiêng ngả ghi lại tâm tư của chàng, vừa như gửi gắm, vừa như một lời nhắn nhủ đến người bên kia bức tường hoa tường vi.
"Ta không biết mọi thứ sẽ đi đến đâu, nhưng ta tin rằng, có những thứ đáng để chờ đợi và hy sinh. Chỉ mong người hiểu cho lòng ta."
Bức thư được gấp gọn gàng, đặt trong chiếc giỏ tre nhỏ như mọi lần. Hoàng Hùng đứng lên, ánh mắt vẫn tràn ngập một niềm hy vọng mong manh. Và thế là, một ngày mới lại tiếp tục trôi qua, với những điều chàng không ngừng giữ kín trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top