Chương 22

Bầu trời đêm đen như nhung, lấm tấm ánh sao lấp lánh. Mặt trăng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng dịu dàng xuống nhân gian, soi rọi từng mái nhà, từng khóm cây trong thị trấn tĩnh lặng. Tiếng côn trùng rả rích hòa cùng làn gió nhẹ len lỏi qua những khóm cây, tạo nên một bản giao hưởng thanh bình. Dưới ánh trăng, bức tường hoa tường vi vẫn uy nghi đứng đó, như một chứng nhân âm thầm của những câu chuyện giấu kín. 

Hải Đăng, sau một ngày đầy những nghi vấn và suy nghĩ, trở lại căn phòng của mình. Từ lúc rời khỏi tiệm sách đến giờ, hắn không ngừng nghĩ về những lời nói của ông lão, về giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ mà hắn nghe được ban sáng, những lời nói đó cứ vọng trong đầu hắn, như một câu đố không có lời giải. Hắn đứng trước cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra xa, nơi bức tường hoa tường vi thấp thoáng ẩn hiện trong ánh trăng. 

"Cảm giác này là gì?" 

Hải Đăng lẩm bẩm, bàn tay vô thức nắm chặt lan can gỗ.

Hắn chưa từng nghĩ rằng, có một người xa lạ nào đó lại có thể khiến hắn phải bận tâm đến mức này. Nhưng những bức thư... giọng nói ở tiệm sách... tất cả như từng mảnh ghép, mỗi lúc một rõ ràng hơn, nhưng vẫn thiếu một mảnh quan trọng để hoàn thiện bức tranh trong tâm trí hắn. Giờ đây, khi màn đêm bao trùm thị trấn, Hải Đăng một lần nữa đứng trước cửa sổ lớn trong phòng. Ánh mắt hắn hướng về phía bức tường hoa tường vi, nơi mà những cuộc trò chuyện kỳ lạ giữa hắn và một người xa lạ vẫn đang tiếp diễn, một cảm giác thôi thúc hắn phải bước ra đó. Hải Đăng rời khỏi cửa sổ, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. Hắn chậm rãi rời khỏi phòng. Dưới ánh trăng, bước chân Hải Đăng nhanh dần như không thể chờ đợi thêm.

Hoàng Hùng đã ngồi chờ trước bức tường hoa từ lâu, trong tay chàng là một bức thư mới viết. Chàng cầm chiếc giỏ tre nhỏ, ánh mắt không rời khỏi ánh trăng trên cao. Tâm trí chàng như trôi lạc vào ký ức cũ, nơi những tháng ngày yên bình và vô tư vẫn còn hiện diện. Nhưng giờ đây, những lời nói và ánh mắt của Hải Đăng đã khiến lòng chàng đầy trăn trở.Khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Hoàng Hùng khẽ giật mình. 

Chàng đã cố gắng giữ khoảng cách, cố gắng để mọi thứ chỉ dừng lại ở những lá thư vô danh, nhưng càng ngày, chàng càng thấy rõ rằng mình không thể giấu mãi. Tâm tư chàng dường như đang bị bức tường hoa này níu giữ, mỗi lần đặt thư vào chiếc giỏ tre, lòng chàng lại như nặng thêm một chút. Khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Hoàng Hùng khẽ giật mình. Tiếng bước chân đều đặn, không quá vội vã nhưng cũng không chậm chạp, tựa như mang theo sự do dự.

Bức tường hoa tường vi một lần nữa trở thành nhân chứng cho cuộc gặp gỡ âm thầm của họ.

"Người đã ở đó lâu chưa?" 

Giọng Hải Đăng vang lên, trầm ấm và có chút gì đó khó đoán.

"Không lâu, ta chỉ vừa mới tới." 

Hoàng Hùng đáp, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.

Hải Đăng im lặng một lúc, ánh mắt hắn rơi vào chiếc giỏ tre đã đặt sẵn. Hắn cầm nó lên, mở ra và nhìn thấy bức thư bên trong. Một chút do dự hiện lên trong ánh mắt hắn trước khi hắn mở bức thư và đọc từng chữ:

"Ta không khỏi nhớ lại những lần trò chuyện giữa chúng ta. Mỗi lời nói, mỗi câu chuyện dường như đều gợi cho ta một cảm giác thân thuộc lạ thường, như thể ta đã biết ngài từ rất lâu.

Ta vẫn luôn tự hỏi, liệu có phải chúng ta được định mệnh sắp đặt để gặp nhau nơi bức tường này, hay chỉ đơn giản là một sự tình cờ? Nếu là định mệnh, liệu có ngày nào chúng ta sẽ vượt qua bức tường này, để đối diện nhau như những con người thật sự? Nhưng ta sợ, sợ rằng khi bức tường này không còn, những điều tốt đẹp giữa chúng ta cũng sẽ tan biến. Ta hy vọng rằng, người có thể hiểu được tâm tư của ta qua những lời này, dù chúng thật khó nói thành lời."

Hải Đăng gấp bức thư lại, ánh mắt trầm tư. Hắn không nói gì trong chốc lát, như thể đang cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ trong đầu mình. Những lời trong thư... chúng như một bản sao phản chiếu chính cảm giác trong lòng hắn.

"Những điều này..." 

Hải Đăng lên tiếng, giọng hắn trầm xuống.

Hắn cười nhạt, tay khẽ chạm vào cánh hoa tường vi mềm mại. 

"Ta không tin vào duyên phận. Nhưng từ khi gặp người, mọi thứ dường như thay đổi. Ta cảm thấy, người không đơn thuần là một người xa lạ."

Hoàng Hùng cắn môi, trái tim chàng đập mạnh. Chàng hiểu rằng hắn đang đến rất gần sự thật, nhưng chàng không biết liệu mình có đủ can đảm để đối mặt hay không.

"Người nghĩ quá nhiều rồi." 

Hoàng Hùng cố gắng giữ bình tĩnh. 

"Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên thôi."

"Ngẫu nhiên sao?" 

Hải Đăng khẽ cười, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bức tường. 

"Ta không nghĩ vậy. Giọng nói của người... ta đã nghe ở đâu đó. Nhưng ta không thể nhớ ra."

Cả hai chìm vào im lặng. Tiếng gió thổi qua những tán cây như xua tan đi không khí căng thẳng. Hoàng Hùng nhìn lên mặt trăng, ánh mắt chất chứa những suy nghĩ khó nói thành lời.

"Người có bao giờ nghĩ" chàng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng 

"Nếu không có bức tường này, chúng ta sẽ ra sao không?"

Hắn không trả lời ngay. Hắn ngước nhìn bầu trời, ánh mắt thoáng chút xa xăm. 

"Nếu không có bức tường này..." 

Hắn dừng lại, giọng nói dần chậm rãi hơn

"... ta sợ rằng người sẽ không muốn nói chuyện với ta."

Chàng giật mình trước câu nói đó, trái tim chàng như thắt lại, nhưng chàng không thể nói gì thêm. Cả hai ngồi đó, cách nhau bởi bức tường hoa tường vi, nhưng khoảng cách đó dường như cũng không thể xóa nhòa những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng họ. Và dưới ánh trăng đêm nay, những cảm xúc ấy càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, nhưng cũng mờ mịt như bóng tối bao quanh. Hải Đăng khẽ thở dài, như muốn gạt đi tất cả những suy nghĩ đang làm phiền hắn. 

"Thôi được rồi, ta không ép người nữa. Ta sẽ giữ bức thư này. Nhưng sớm muộn gì, ta cũng sẽ tìm ra người là ai."

Giọng hắn vang lên, vừa có chút thách thức, vừa như một lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top