Chương 21

Ánh mặt trời rực rỡ phủ lên khu chợ nhỏ, làm sống động cả không gian với những âm thanh rộn ràng của ngày mới. Người bán hàng rao vang, tiếng lách cách của xe thồ hòa lẫn tiếng cười nói của dân chúng. Hải Đăng rời khỏi quầy sách, trong lòng không khỏi lưu lại cảm giác kỳ lạ sau cuộc gặp với chàng trai trẻ mà hắn vừa va phải.

Trên đường về phủ, hắn để nói với người đánh ngựa rằng hãy đi chậm lại, như thể cố tình níu lại suy nghĩ đang rối ren trong đầu. 

"Giọng nói ấy... ta đã nghe ở đâu rồi?" 

Đôi lúc, hắn tự thấy bản thân thật buồn cười. Một người luôn tỉnh táo, lý trí như hắn, lại có lúc để tâm đến một điều tưởng chừng vụn vặt như vậy. Hắn tự trấn an mình rằng đó chỉ là cảm giác thoáng qua, nhưng một phần nào đó trong lòng hắn lại không chấp nhận lời giải thích đơn giản này. Những dòng chữ từ những bức thư chợt hiện lên trong tâm trí hắn. Mỗi câu chữ đều quen thuộc một cách kỳ lạ, như thể nó không chỉ là lời tâm tình từ một người xa lạ mà còn là tiếng vọng từ chính trái tim hắn.

Hải Đăng lắc đầu, gạt đi ý nghĩ ấy. 

"Không thể nào... làm sao người ấy lại có liên quan đến chàng trai ở khu chợ?"

Hoàng Hùng bước vào phòng sách, tay vẫn cầm cuốn thơ cổ vừa mua từ khu chợ. Cảm giác lo lắng vẫn chưa nguôi trong lòng chàng. Cuộc gặp với Hải Đăng sáng nay không chỉ bất ngờ mà còn khiến chàng thêm băn khoăn về mối quan hệ của cả hai. Chàng mở cuốn sách ra, nhưng đôi mắt không tập trung vào những dòng thơ mà cứ trôi dạt về hình ảnh Hải Đăng – ánh mắt nghi hoặc, nét mặt lạnh lùng nhưng không kém phần sâu sắc.

"Liệu hắn có nghi ngờ gì không?" 

Chàng tự hỏi, lòng đầy trăn trở. Chàng không sợ bị phát hiện là người viết thư, nhưng điều chàng lo lắng hơn cả là khi sự thật bị phơi bày, mối liên kết mỏng manh giữa hai người có thể tan biến. Hoàng Hùng thở dài, khép cuốn sách lại rồi rời khỏi thư phòng. Chàng tìm đến khu vườn sau, nơi bức tường hoa tường vi quen thuộc vẫn đứng đó, như một nhân chứng thầm lặng của những tâm tư chưa bao giờ được nói thành lời. Những cánh hoa tường vi mềm mại khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ, tỏa hương thơm nhè nhẹ. Hoàng Hùng đứng yên trước bức tường, tay chạm nhẹ lên những viên gạch mát lạnh. Chàng thầm thì, như tự nói với chính mình:

"Người ở bên kia, có bao giờ ngươi nhận ra ta là ai không? Có khi nào người sẽ ghét bỏ ta, nếu biết ta là người như thế nào?"

Chàng lặng lẽ rút ra một tờ giấy, viết vài dòng ngắn gọn rồi đặt nó vào chiếc giỏ tre nhỏ.

Hải Đăng bước chậm rãi vào khu vườn, nơi những bụi tường vi rực rỡ đang nở rộ. Dường như hắn luôn bị thu hút bởi bức tường này, như thể nó đang che giấu một bí mật lớn lao mà hắn chưa thể khám phá. Khi đến gần, hắn lập tức nhìn thấy chiếc giỏ tre nhỏ quen thuộc. Trong giỏ là một bức thư mới, nét chữ thanh thoát mà hắn đã thuộc lòng từ lâu.

Hải Đăng cầm lá thư lên, bước tới một góc yên tĩnh trong vườn rồi từ từ mở ra.

"Người đã từng nghĩ rằng, liệu có những cuộc gặp gỡ không phải do ngẫu nhiên, mà là do duyên phận an bài không? Ta tin rằng, trên đời này, có những người gặp nhau không phải để làm tổn thương, mà để chữa lành cho nhau.

Dẫu vậy, có những điều không thể nói thành lời, chỉ có thể để thời gian trả lời. Người có từng thấy mình lạc lối giữa những cảm xúc chưa kịp gọi tên không?"

Những dòng chữ ấy, tuy ngắn gọn nhưng như một mũi dao nhẹ nhàng đâm vào lòng hắn, gợi lên cảm giác thân thuộc khó hiểu. Hải Đăng khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở cuối bức thư. Lời lẽ ấy, giọng văn ấy, tất cả như đang nói với chính hắn. Hắn gấp bức thư lại, giữ chặt trong tay. Từng câu từng chữ như thôi thúc hắn tìm ra người ở bên kia bức tường.

"Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại hiểu được ta đến vậy?" 

Hắn thì thầm, ánh mắt dừng lại ở những cánh hoa tường vi đang đung đưa trong gió. Dường như có một sợi dây vô hình đang kéo hắn đến gần hơn với sự thật. Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ – sợ rằng khi biết được tất cả, hắn sẽ mất đi điều gì đó.

Buổi chiều hôm đó, sau khi rời khỏi phủ, Hải Đăng không kìm được mà quay lại khu chợ nơi hắn đã gặp người ấy sáng nay. Hắn đi quanh các gian hàng, đôi mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng chàng trai ấy đã không còn ở đó nữa. Hải Đăng dừng chân trước quầy sách cũ, nơi hắn đã va phải chàng. Ông lão bán sách ngẩng đầu lên, nhìn hắn với ánh mắt tò mò.

"Ngài lại tới tìm sách sao?"

Hải Đăng chỉ gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn qua những cuốn sách xếp gọn gàng.

"Chàng trai sáng nay cũng vừa mua một cuốn ở đây. Có vẻ cậu ấy rất yêu thích thơ ca" ông lão bất chợt nói.

Hải Đăng khẽ giật mình. 

"Chàng trai ấy... cậu ta là ai? Có phải thường xuyên đến đây không?"

Ông lão lắc đầu. 

"Cậu ấy không nói tên, nhưng lâu lâu mới ghé qua một lần. Lần nào cũng mua thơ."

Lời nói của ông lão khiến Hải Đăng càng thêm nghi hoặc. Một lần nữa, cảm giác quen thuộc ấy lại trỗi dậy, nhưng hắn không thể lý giải được. Hắn rời khỏi quầy sách, lòng đầy trăn trở. Dường như mọi thứ xung quanh đang từng bước dẫn dắt hắn đến gần hơn với bí mật mà hắn chưa thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top