Chương 2
Chiều hôm đó, chàng ngồi lại nơi góc quen thuộc trong khu vườn, bên chiếc bàn trà cũ kỹ. Tay cầm cây bút, chàng bắt đầu viết một bài thơ hồi đáp. Dưới bóng mát của tường vi, từng chữ từng dòng chảy ra, như chính tâm hồn chàng được tỏa sáng qua trang giấy:
"Tường vi nở rộ bên nhà,
Hỏi người bên ấy, lòng ta ngỏ lời.
Sáo ai thổi, mộng đầy vơi,
Gửi nhau đôi chữ, nên lời tâm giao."
Chàng gấp mảnh giấy lại, cột vào chiếc giỏ tre nhỏ, và thả qua bức tường. Một cảm giác bồn chồn xen lẫn niềm vui khẽ nhen lên trong lòng. Hùng tự hỏi, liệu bên kia có nhận được? Và nếu nhận được, người ấy sẽ nghĩ gì?
Bên kia tường vi, Hải Đăng đang đứng dưới tán cây lớn, tay cầm chiếc sáo ngọc. Gió nhẹ đưa hương hoa tường vi thoang thoảng, khiến hắn bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Dường như hắn đã chờ đợi điều gì đó, và khi chiếc giỏ tre nhỏ đáp xuống trước mặt, đôi môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười bí hiểm.
Hải Đăng mở giỏ, nhìn thấy bài thơ ngắn nhưng đầy ý tứ. Những dòng chữ mềm mại và chân thành khiến hắn cảm thấy thích thú. Hắn không ngờ người bên kia bức tường lại tinh tế đến vậy. Hắn đã nghe danh về chàng trai nhà bên - một người yêu hoa, yêu thơ, và sống nội tâm - nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự hiện diện của người ấy rõ ràng đến thế.
Hắn không trả lời ngay. Thay vào đó, Hải Đăng dành cả buổi chiều để nghĩ cách phản hồi. Hắn muốn lời hồi đáp của mình không chỉ đơn thuần là những câu chữ, mà phải là một điều gì đó đặc biệt, khiến người kia cảm thấy bất ngờ.
Khi hoàng hôn buông xuống, một âm thanh lạ vang lên từ phía bên kia bức tường. Hoàng Hùng đang ngồi trong phòng thì giật mình bởi tiếng nhạc. Đó là một khúc sáo quen thuộc, nhưng lần này, nó mang theo một nhịp điệu vui tươi hơn, như muốn truyền tải một thông điệp ngầm. Chàng vội bước ra khu vườn, lắng nghe từng nốt nhạc lan tỏa trong không gian.
Khi tiếng sáo dừng lại, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía bên kia tường:
"Người bên kia tường, nếu có duyên, hãy trả lời ta bằng một bài thơ khác."
Hoàng Hùng sững người. Đây là lần đầu tiên chàng nghe được giọng nói của người ấy. Giọng nói không quá lớn, nhưng đủ để khiến lòng chàng dao động. Nó mang theo một sức hút lạ kỳ, như thể mỗi từ đều chứa đựng một cảm xúc không tên.
Chàng bước đến gần bức tường, đôi tay chạm nhẹ vào những nhành tường vi đang nở rộ. "Ta đã nghe thấy tiếng sáo của ngươi," chàng nói, giọng nhẹ như gió.
"Ngươi muốn ta trả lời, nhưng sao lại không tự giới thiệu trước?"
Có một khoảng lặng kéo dài trước khi Hải Đăng trả lời. "Ta là người ở bên này tường vi. Nếu ngươi muốn biết rõ hơn, hãy đợi thêm một thời gian. Ta sẽ để ngươi tự tìm ra."
Hoàng Hùng mỉm cười. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy thú vị này khiến chàng càng tò mò hơn về người bên kia. Không phải chỉ vì giọng nói trầm ấm hay cách nói chuyện khéo léo, mà còn vì cảm giác như giữa họ đã có một mối liên kết vô hình nào đó.
____________________________________________________________
Từ hôm ấy, mỗi ngày trong khu vườn nhỏ của Hoàng Hùng đều trở nên đặc biệt hơn. Những bài thơ, những mảnh giấy nhỏ qua lại, và cả tiếng sáo đều như những sợi dây vô hình kết nối hai con người từ hai thế giới tưởng chừng chẳng thể giao thoa.
Chàng vẫn chưa biết rõ người kia là ai, nhưng điều đó dường như không quan trọng. Bởi lẽ, trong lòng chàng, những cuộc trao đổi này đã là một niềm vui lớn lao, đủ để xua tan mọi phiền muộn trong cuộc sống thường ngày.
Về phía Hải Đăng, hắn cũng không ngờ rằng mình lại cảm thấy thích thú đến thế khi trò chuyện với người bên kia tường. Hắn vốn dĩ là một kẻ kiêu ngạo, ít khi để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng người bên kia đã khiến hắn muốn khám phá nhiều hơn, muốn hiểu rõ hơn. Hắn không thể ngừng nghĩ về những dòng thơ và giọng nói dịu dàng kia.
Dường như cả hai đều không biết rằng, mối quan hệ này sẽ không chỉ dừng lại ở những mảnh giấy hay tiếng sáo. Nó sẽ trở thành một câu chuyện lớn, vượt qua cả những bức tường, vượt qua cả định kiến và rào cản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top