Chương 19

Ánh trăng vẫn dịu dàng chiếu rọi lên khu vườn, những cánh hoa tường vi như sáng lên trong màn đêm tĩnh lặng. Ánh sáng của ngọn đèn dầu trong phòng lung linh phản chiếu trên bức tường. Hoàng Hùng cởi áo choàng, đặt nó gọn gàng trên ghế, rồi ngồi xuống bàn viết. Trước mặt chàng, vẫn là những bức thư chưa gửi, những nét chữ chưa hoàn chỉnh, nhưng hôm nay, cây bút trong tay chàng chần chừ không muốn chạm vào giấy. Chàng nhìn vào những dòng chữ nắn nót trên tờ giấy, tay vô thức đặt lên lồng ngực, nơi trái tim đang đập mạnh. 

Chàng lại nhớ hắn rồi, nhớ cái tên mà ngày đêm khiến chàng phải suy nghĩ liên hồi, những hành động gần gũi kì lạ khiền chàng không thể phủ nhận cảm giác quen thuộc này. Chàng nhìn ra khu vườn nhà mình, đôi mắt ánh lên sự trầm tư. Bức thư tối nay, dù chỉ là một vài dòng ngắn ngủi, nhưng lại chứa đựng tất cả những suy nghĩ và cảm xúc chàng không thể thốt ra thành lời. Đôi tay đặt lên mặt bàn gỗ lạnh, cảm nhận từng thớ gỗ nhẵn nhụi, nhưng trong lòng lại không thể bình yên. Chàng biết mình không nên để lòng bận tâm quá nhiều đến người bên kia bức tường. Nhưng mỗi lần nghĩ đến, hình ảnh đôi mắt trầm lặng nhưng đầy bí ẩn ấy lại hiện lên trong tâm trí chàng.

Hoàng Hùng thở dài, đôi mắt khẽ khép lại.

"Thật là....không đúng chút nào"

Bước về phòng riêng của mình, Hải Đăng lặng lẽ ngồi xuống ghế. Lần này, hắn không còn vẻ ung dung hay tự mãn thường ngày, mà thay vào đó, ánh mắt trầm tư đến khó hiểu. Hắn cầm chặt lá thư trên tay, đưa lên miết từng cạnh góc của tờ giấy, như thể muốn cảm nhận được điều gì đó sâu sắc hơn từ chính chiếc giấy mềm mại này.

Mở bức thư, hắn đọc lại từng dòng chữ:

"Ánh trăng đêm nay sáng hơn mọi khi, tựa như muốn soi tỏ lòng người. Trong bóng tối của sự im lặng, ta tự hỏi liệu có phải mọi thứ đều đã được an bài hay chính ta đang lạc lối giữa những xúc cảm chẳng thể gọi tên. Những cánh hoa tường vi đêm nay rực rỡ, nhưng lại khiến lòng ta thêm trĩu nặng. Phải chăng người cũng cảm thấy điều ấy, hay chỉ là mình ta đa cảm?

Dẫu biết rằng lời ta nói có thể chỉ là tiếng gió thoảng qua, ta vẫn muốn viết, muốn gửi. Vì ta tin, rằng người dù lặng thinh vẫn có lúc nhìn thấu những gì ẩn chứa trong dòng chữ này."

- Trích dẫn -

Hải Đăng nhếch môi cười nhạt, hắn khẽ lẩm bẩm: 

"Giọng văn này... cách hành văn này... liệu là kẻ nào có thể viết ra đây?"

Hắn chợt nhớ lại giọng nói mà hắn đã nghe bên bức tường đêm nay. 

"Quen thuộc đến lạ... nhưng không thể nào là người đó." 

Một ký ức xa xăm thoáng qua tâm trí hắn, về một giọng nói, một ánh mắt, nhưng tất cả đều mờ nhạt như sương sớm, khiến hắn không thể nào nắm bắt được. Gió đêm mơn man trên mặt, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao. Có một thứ cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn – vừa tò mò, vừa bị cuốn hút, nhưng lại xen lẫn một chút bất an. Hắn tự hỏi, liệu người viết những dòng này có ý định gì? Và tại sao mỗi lời lẽ lại như đang hướng thẳng đến hắn, khiến hắn không thể nào làm ngơ?

Hải Đăng cuối cùng cũng rời khỏi vị trí của mình. Hắn quay người, bước chậm rãi về phía căn phòng lớn ở khu nhà chính. Những bước chân vang lên trong màn đêm yên tĩnh, nhẹ nhàng nhưng đều đặn, như chính những suy nghĩ đang dần hình thành trong tâm trí hắn. Khi trở lại phòng, hắn đặt bức thư lên bàn, ngồi xuống và nhìn chăm chú vào nó. Một nụ cười thoáng hiện lên trên khóe môi, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.

"Người viết những dòng này... không phải là kẻ tầm thường." 

Hải Đăng khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm. 

"Ta sẽ chờ, để xem người còn muốn nói gì nữa."

Đêm khuya, ánh trăng rọi vào khung cửa sổ, soi sáng gương mặt hắn – vừa u tối, vừa phảng phất chút tò mò không dễ thấy.

Ánh trăng lên cao chiếu rọi vào thư phòng của chàng, hình ảnh chàng trai ngồi cặm cụi viết từng dòng thư trao tay, nét chữ nắn nót được chàng chăm chút tỉ mỉ. Bức thư vừa viết xong, chàng tự hỏi liệu mình có đang quá liều lĩnh không. Nhưng rồi, một chút cảm giác hồi hộp pha lẫn sự mong đợi lại trỗi dậy, thúc giục chàng không được do dự.

"Tại sao ta lại làm thế này?" Chàng tự hỏi, nhưng không tìm được lời giải.

"Người bên kia bức tường, có bao giờ ngươi tự hỏi, giữa hai ta là bức tường gạch hay một lằn ranh khó vượt qua hơn thế? Ta gửi ngươi lời chào này, không phải để tìm câu trả lời, mà chỉ để nói rằng, đôi khi ta thấy lòng bình yên khi biết có ai đó ở đó, ngay phía bên kia.

Đêm nay trăng sáng, ta mong ngươi cũng thấy như vậy."

Chàng đứng dậy, mang bức thư đến chiếc giỏ tre nhỏ đặt dưới tường vi, nhẹ nhàng thả vào rồi rời đi. Bóng chàng khuất dần trong màn đêm, để lại sự tĩnh lặng cùng với những lời tâm tư trong chiếc giỏ nhỏ ấy. Đêm ấy, ánh trăng như sáng hơn, chiếu rọi lên bức tường vi, nơi một mối liên kết kỳ lạ đang dần hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top