Chương 18
Bóng đêm buông xuống, phủ lên cả thị trấn nhỏ một sự tĩnh lặng dịu dàng. Trăng tròn trên cao tỏa ánh sáng nhàn nhạt, phủ bạc cả bức tường hoa tường vi đang nở rộ. Hương hoa tường vi thoang thoảng trong không khí, như một lời mời gọi từ quá khứ xa xôi, gợi lại những kỷ niệm mơ hồ.
Hoàng Hùng đứng trong sân nhà mình, trên tay là một bức thư được viết nắn nót. Trong thư, chàng viết:
"Ánh trăng đêm nay sáng hơn mọi khi, tựa như muốn soi tỏ lòng người. Trong bóng tối của sự im lặng, ta tự hỏi liệu có phải mọi thứ đều đã được an bài hay chính ta đang lạc lối giữa những xúc cảm chẳng thể gọi tên. Những cánh hoa tường vi đêm nay rực rỡ, nhưng lại khiến lòng ta thêm trĩu nặng. Phải chăng người cũng cảm thấy điều ấy, hay chỉ là mình ta đa cảm?
Dẫu biết rằng lời ta nói có thể chỉ là tiếng gió thoảng qua, ta vẫn muốn viết, muốn gửi. Vì ta tin, rằng người dù lặng thinh vẫn có lúc nhìn thấu những gì ẩn chứa trong dòng chữ này."
Những lời lẽ trong thư, dẫu có đôi chút thận trọng, vẫn không giấu được những tâm tư sâu kín của chàng. Trăng sáng soi rõ bóng dáng chàng trong bộ áo dài lụa, khiến chàng tựa như một bức tranh tĩnh mịch giữa không gian thanh bình.
Như thường lệ, chàng cẩn thận đặt bức thư vào chiếc giỏ tre nhỏ. Chiếc giỏ, với dây thừng dài đủ để chạm tới phía bên kia bức tường, đã trở thành cầu nối thầm lặng giữa hai con người, hai thế giới.
Chàng khẽ kéo dây, để chiếc giỏ nhẹ nhàng vượt qua bức tường hoa. Từ phía bên kia, không lâu sau, một động tĩnh nhẹ nhàng vang lên. Hải Đăng, như đã quen thuộc với nghi thức này, xuất hiện trong bóng tối. Ánh trăng rọi xuống, phản chiếu trên mái tóc đen nhánh của hắn. Đôi mắt hắn sắc sảo, nhưng lúc này lại ánh lên một nét trầm tư lạ thường.
Hắn lấy bức thư ra, nhìn dòng chữ trên mặt giấy, rồi mỉm cười nhàn nhạt. Giọng nói trầm thấp vang lên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh:
"Người viết gì mà đêm nào cũng gửi? Không sợ bức tường này một ngày sẽ sụp đổ vì sức nặng của những lời người sao?"
Hoàng Hùng, đứng bên này bức tường, cũng bật cười nhẹ.
"Tường vi nở rộ chẳng phải vì có ánh trăng và sương đêm hay sao? Nếu một ngày bức tường này sụp đổ, âu cũng là vì lòng người đã không còn tha thiết."
Hải Đăng im lặng một thoáng, như đang suy ngẫm lời chàng. Trong thoáng chốc, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng hắn. Giọng nói này, dù chỉ vang lên vài câu ngắn ngủi, lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ. Nhưng hắn không thể nào nhớ ra đó là giọng của ai, chỉ ngỡ rằng người giống người. Rồi hắn hỏi, giọng vẫn mang nét giễu cợt quen thuộc:
"Người không thấy mình quá cẩn thận sao? Một bức thư để nói những điều mà chỉ cần một câu nói là đủ. Người có bao giờ nghĩ, có khi nào ta chẳng buồn đọc những bức thư này?"
Hoàng Hùng không đáp ngay. Chàng nhìn ánh trăng, gió nhẹ lướt qua làm tán lá tường vi rung rinh, như đồng cảm với tâm tư của chàng.
"Nếu người không đọc, đó là quyền của người. Nhưng những gì ta viết, là vì ta muốn nói. Không phải mọi lời nói đều cần một hồi đáp."
Hải Đăng khẽ cười, nhưng nụ cười lần này không hẳn là giễu cợt.
"Người thú vị thật. Nhưng, người có bao giờ nghĩ rằng ta lấy những bức thư này chỉ vì tò mò, chứ chẳng phải vì trân trọng chúng?"
Hoàng Hùng khẽ lắc đầu.
"Nếu đó là sự thật, thì ta cũng không hối tiếc. Chỉ cần một lần, người đã chạm tới những dòng chữ này, thì điều đó đã đủ để ta thấy mãn nguyện."
Hải Đăng đứng lặng trong giây lát, đôi mắt sâu thẳm nhìn qua những tán lá hoa tường vi. Ánh mắt ấy, dù không ai nhìn thấy, lại chứa đựng một cơn sóng ngầm không dễ gì che giấu. Hắn đặt bức thư lại vào giỏ, rồi kéo dây để trả chiếc giỏ về phía bên kia.
"Người có bao giờ tự hỏi, vì sao ta vẫn ở đây mỗi đêm, nhận những bức thư mà người gửi?"
Hải Đăng bất ngờ hỏi, giọng nói có chút trầm hơn thường lệ.
Hoàng Hùng khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu ánh trăng.
"Có lẽ vì người, giống như ta, cũng tìm thấy một điều gì đó không thể gọi tên giữa những dòng chữ này."
Hải Đăng không trả lời, nhưng trong lòng hắn, lời nói ấy lại như một mũi kim khẽ chạm vào vết thương cũ. Hắn đứng đó thêm một lúc, lặng lẽ nhìn ánh trăng phủ xuống, như thể ánh sáng ấy sẽ cho hắn một câu trả lời. Nhưng rồi, hắn quay lưng bước đi, không nói thêm một lời nào.
Bên này bức tường, Hoàng Hùng vẫn đứng đó. Chàng không biết vì sao mỗi đêm chàng vẫn viết, vẫn gửi, và cũng không biết vì sao hắn luôn nhận. Chỉ biết rằng, có một sợi dây vô hình, mong manh nhưng vững chắc, đang nối liền hai tâm hồn. Và ánh trăng, dù lạnh lẽo, vẫn là nhân chứng cho những gì không thể thốt ra thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top