Chương 17

Trời đã về chiều, ánh nắng vàng dịu trải dài trên những con đường nhỏ quanh co dẫn về bờ sông. Hai bên đường, những hàng cây cao rợp bóng, tán lá khẽ rung động trong làn gió nhẹ. Xa xa, một vài người dân làng đang gánh nước từ giếng về, tiếng nói cười hòa lẫn cùng âm thanh của những chú chim ríu rít trên cành. Khung cảnh yên bình, tựa như một bức tranh thủy mặc thấm đẫm nét thanh nhã của vùng quê. Không khí trong lành, thoảng qua hương lúa chín từ những cánh đồng xa xa. Hoàng Hùng thong thả bước dạo trên con đường ven sông. Chàng chọn thời điểm này để đi dạo, phần vì muốn tránh sự ồn ào của ban ngày, phần vì lòng chàng cần một khoảng lặng để suy nghĩ. Những cơn gió nhẹ từ mặt sông thổi vào mang theo hương vị thanh khiết của nước và cây cỏ, giúp xua tan phần nào những mệt mỏi và rối bời trong tâm trí. Trong ánh hoàng hôn mờ nhạt, bước chân chàng chậm rãi, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời trong chính sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Gương mặt chàng điềm tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ suy tư khó giấu. Từ sau buổi gặp gỡ Hải Đăng, tâm trí chàng không lúc nào nguôi những câu hỏi mơ hồ.

Chàng tự cười với chính mình. Chỉ là một người lạ, vì cớ gì lại khiến lòng chàng không yên đến thế? 

"Lý trí, ta cần giữ lấy lý trí" chàng lẩm bẩm, tự nhắc nhở mình. 

Nhưng trong lòng, những cảm xúc lạ lẫm vẫn không ngừng dâng trào, tựa như những con sóng nhỏ liên tục vỗ vào bờ.

Khi Hoàng Hùng đi đến bến sông, một cảnh tượng nhộn nhịp hiện ra trước mắt. Dân làng tụ tập đông đúc, những chiếc ghe chở đầy hàng hóa neo đậu san sát. Tiếng nói cười râm ran hòa cùng tiếng mái chèo khua nước, tạo nên một khung cảnh sống động và náo nhiệt. Chàng khẽ nhíu mày, bước chậm lại, ánh mắt lướt qua đám đông. Đột nhiên, chàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Hắn đứng cạnh một chiếc ghe lớn, tay chỉ đạo vài người đang khiêng hàng hóa xuống bến.

Hải Đăng.

Hoàng Hùng thoáng khựng lại, tim bỗng đập nhanh hơn. Chàng không ngờ sẽ gặp lại hắn ở đây, giữa cảnh nhộn nhịp đời thường này. Hắn vẫn khoác trên mình bộ choàng dài màu đen, dưới ánh nắng chiều, gương mặt hắn toát lên vẻ cương nghị, đôi mắt sắc bén dõi theo những người phu khuân vác. Chàng đứng yên tại chỗ, không biết nên tiến lên hay rời đi.

Nhưng rồi, Hải Đăng bỗng quay đầu, ánh mắt hắn vô tình chạm phải ánh mắt của chàng. Trong thoáng chốc, cả hai cùng sững lại. Chàng vội lấy lại bình tĩnh, tay phe phẩy quạt, bước đến gần hơn. 

"Ngài đây quả thực có duyên với nơi này" chàng nói, giọng điềm đạm nhưng khó giấu được ý tứ thăm dò.

Hải Đăng hơi nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ. 

"Chẳng phải chính ngươi cũng đang ở đây sao? Có lẽ là duyên phận thật rồi."

"Duyên phận?" Hoàng Hùng khẽ cười nhạt. 

"Ngài lúc nào cũng dùng những lời hoa mỹ khiến người nghe khó hiểu. Nhưng xem ra, ngài là người quen thuộc với nơi này."

Hải Đăng gật đầu, ánh mắt thoáng qua một chút bí ẩn. 

"Ta từng sống ở đây một thời gian, nhưng đã rời đi từ lâu. Lần này trở lại, là để giải quyết chút công việc."

Hoàng Hùng mỉm cười, ánh mắt lơ đãng nhìn ra dòng sông. 

"Ta chỉ là khách qua đường, đi dạo để tận hưởng không khí trong lành. Không ngờ lại gặp ngài."

Hắn nhìn chàng một lúc lâu, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Trong ánh mắt hắn thoáng hiện lên một chút đấu tranh, như thể đang cân nhắc giữa việc mở lời hay giữ kín những suy nghĩ trong lòng. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ buông một tiếng thở dài rất khẽ, đến mức gần như không thể nghe thấy. Hắn quay sang quan sát những người phu đang làm việc, giọng trầm thấp cất lên: 

"Cảnh vật nơi này vẫn không thay đổi nhiều, nhưng con người thì khác. Dòng sông chảy mãi, nhưng kẻ đứng bên bờ lại chẳng thể giống nhau mãi được."

Hoàng Hùng thoáng ngẩn ra trước lời nói của hắn. Chàng nhìn dòng nước lững lờ trôi, lòng bỗng cảm thấy những lời ấy thật đúng với tâm trạng mình. 

"Ngài nói phải. Có lẽ, điều duy nhất không đổi chính là sự thay đổi."

Hải Đăng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy dường như chất chứa điều gì đó khó hiểu. Hắn quay lại nhìn Hoàng Hùng, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can chàng. 

"Ngươi là người thú vị."

Hoàng Hùng thoáng giật mình. Hoàng Hùng im lặng, lòng chàng bỗng nổi lên một cảm giác bất an. 

"Ngài quả là người khó lường. Nhưng cũng thú vị, như ngài nói."

Hải Đăng bật cười, tiếng cười trầm thấp như hòa vào tiếng nước sông. 

"Ta không nghĩ mình thú vị đến vậy. Nhưng cậu thì khác. Ta tin, chúng ta sẽ còn gặp lại."

Hoàng Hùng khẽ nhíu mày, nhưng không đáp. Chàng đưa mắt nhìn hắn lần cuối, rồi khẽ cúi đầu, lấy cớ cáo từ. 

"Đã làm phiền ngài. Ta xin phép đi trước."

Hắn nhìn theo bóng dáng chàng, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ đứng lặng, ngắm nhìn dòng sông trước mặt.

Chàng bước đi, lòng chàng đầy mâu thuẫn. Cuộc gặp gỡ này, giống như một sợi dây vô hình quấn quanh, kéo chàng và hắn lại gần nhau. Nhưng liệu sợi dây ấy sẽ dẫn đến đâu? Chàng không biết, và cũng không muốn nghĩ sâu hơn. Chàng chỉ biết rằng, bóng dáng Hải Đăng vẫn in đậm trong tâm trí, như một dấu ấn không thể phai nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top