Chương 16
Buổi sáng hôm sau, ánh bình minh len lỏi qua từng tán cây, phủ lên những ngọn đồi và mái nhà trong thị trấn một ánh sáng vàng nhạt. Không khí trong lành, mùi hương hoa nhài từ những giàn hoa quanh phố phảng phất trong gió, hòa quyện cùng âm thanh nhộn nhịp của khu chợ buổi sớm. Chợ nằm ngay trung tâm thành, nơi mọi người từ khắp nơi đổ về trao đổi hàng hóa. Những tiếng rao hàng bắt đầu vang lên từ những sạp nhỏ, tạo nên bầu không khí sống động, tươi vui.
Hoàng Hùng, trong bộ trường sam màu xanh nhạt, tay cầm một chiếc quạt giấy, bước chậm rãi dọc con đường dẫn vào chợ. Chàng không thực sự có mục đích gì đặc biệt, chỉ muốn đi dạo để thư giãn đầu óc sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ đêm qua. Hình bóng Hải Đăng cưỡi ngựa dưới ánh trăng vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí chàng. Từng lời nói, ánh mắt của hắn như ẩn chứa một điều gì đó mà chàng không thể lý giải.
Khu chợ buổi sáng đông đúc với các sạp hàng đầy màu sắc. Người bán rau, kẻ bán lụa, những người tiểu thương rộn ràng mời chào:
"Lụa mới đây, màu đẹp, giá tốt cho công tử đây!"
"Táo chín ngọt, vừa hái sáng nay, mua đi nào!"
Hoàng Hùng mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt dường như không chú ý đến những lời mời gọi. Khi đi ngang qua một sạp hàng bán lụa, mắt chàng khẽ dừng lại trên một cuộn lụa màu lam nhạt, sắc màu làm chàng liên tưởng đến chiếc áo choàng Hải Đăng mặc tối qua. Trong thoáng chốc, lòng chàng xao động, nhưng rồi chàng nhanh chóng bước tiếp.
Bỗng nhiên, tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Hoàng Hùng ngẩng đầu nhìn, đôi mày khẽ nhíu lại khi nhận ra bóng dáng quen thuộc đang cưỡi ngựa tiến vào chợ.
Hải Đăng.
Hắn mặc trường bào đen thêu chỉ bạc, vai khoác áo choàng dài, dáng vẻ ung dung nhưng toát lên khí chất uy nghiêm. Tiếng lao xao trong chợ nhanh chóng lắng xuống, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hắn. Hải Đăng xuống ngựa, buộc dây cương vào cột gần đó. Hắn bước chậm rãi, ánh mắt lướt qua đám đông như đang tìm kiếm điều gì.
Dường như hắn đến đây để làm điều gì đó, chàng chỉ thấy hắn đi vội về phía xe thồ đang chất đầy hàng hoá, dáng đi khoan thai, ánh mắt lãnh đạm nhưng lại thu hút sự chú ý của không ít người qua đường. Bộ trường bào lại khiến hắn càng thêm nổi bật giữa đám đông tấp nập. Nhưng điều khiến Hoàng Hùng chú ý hơn cả là vẻ mặt của hắn – điềm tĩnh nhưng như mang theo một nỗi niềm sâu kín. Tay cầm chiếc quạt gỗ, chân bước đều về phía đám nông nô đang mỉm cười cúi chào hắn đằng kia.
Một tên trong đó thấy hắn vội lên tiếng:
"Công tử, ngài tới rồi"
Đúng, sáng sớm hôm nay cha hắn đã buộc hắn phải đến khu chợ này để kiểm tra lại số lượng hàng hoá từ nước ngoài chuyển đến. Đều là hàng hoá quan trọng nên việc kiểm kê số lượng tránh sai sót lại càng phải cẩn thận, vì vậy nên hắn đành đích thân ra đây để làm công việc này.
"Hàng hoá đầy đủ cả chứ?"
"Thưa công tử, qua kiểm tra sơ bộ thì hàng hoá đều đầy đủ. Nếu ngài muốn kiểm tra thêm thì cứ việc ạ."
Một tên trong đó vội lên tiếng rồi đưa cho Hải Đăng số lượng hàng giao đến sáng nay.
"Không cần"
Nói rồi, hắn quay người sải bước rời đi, cả đám người phía sau vội cúi đầu rồi tiếp tục công việc của mình
Hoàng Hùng thoáng chần chừ, không muốn bị phát hiện, nhưng dường như ánh mắt hắn vô tình lia tới. Hắn nhìn thẳng về phía chàng, đôi mắt đen sắc sảo khiến chàng cảm giác như bị đóng băng tại chỗ.
Chàng khẽ xoay người, giả vờ như đang xem xét một sạp hàng gần đó, nhưng trái tim chàng lại đập nhanh hơn bình thường. Bước chân hắn tiến lại gần, dừng ngay bên cạnh chàng.
Hải Đăng tiến lại gần, từng bước điềm tĩnh nhưng không kém phần uy nghi. Hắn không tỏ vẻ nhận ra chàng mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu như cách chào một người xa lạ.
"Công tử, dường như ta đã gặp ngài ở đâu đó."
Hoàng Hùng quay lại, cố giữ vẻ điềm tĩnh. "Ngài nói gì cơ?"
Hải Đăng nhìn chàng chăm chú, đôi mắt sáng rực như muốn soi thấu tâm tư.
"Ta đã gặp ngài ở đâu đó... nhưng không nhớ rõ"
Hoàng Hùng mỉm cười nhạt, ánh mắt thoáng vẻ cảnh giác.
"Có lẽ ngài nhầm người rồi. Chúng ta chưa từng gặp nhau."
Hải Đăng dừng lại cách chàng vài bước, ánh mắt dò xét nhưng không quá lộ liễu.
"Thật vậy sao? Có lẽ ta đã nhớ nhầm. Xin lỗi nếu làm công tử phiền lòng."
Hoàng Hùng chỉ khẽ gật đầu, không muốn kéo dài cuộc đối thoại. Nhưng khi định rời đi, hắn bất ngờ hỏi:
"Ngài có thường xuyên tới chợ này không? Ta thấy ngài trông không giống người bản địa."
Chàng thoáng sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Ta chỉ đi ngang qua. Không ngờ lại được ngắm nhìn một nơi náo nhiệt như thế này."
Hoàng Hùng có ý định nói tiếp điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Chàng chỉ đứng đó, để gió sớm vuốt ve khuôn mặt và lặng lẽ quan sát hắn. Một người như Hải Đăng, dường như luôn biết cách áp đảo người khác, không phải bằng lời nói mà bằng khí chất của chính mình.
Ngay lúc đó, một người hầu từ đâu vội chạy đến bên Hải Đăng, khẽ cúi đầu nói nhỏ điều gì đó. Hắn khẽ gật đầu, nhưng trước khi quay đi, ánh mắt hắn một lần nữa dừng lại trên Hoàng Hùng.
Hải Đăng nhếch môi, nụ cười thoáng qua như gió thoảng.
"Nếu có duyên, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại."
Hoàng Hùng không đáp, chỉ khẽ cúi đầu chào. Khi bóng dáng Hải Đăng rời đi, chàng đứng lặng hồi lâu, ánh mắt nhìn theo hướng hắn khuất dần. Trong lòng chàng, một nỗi băn khoăn mơ hồ lại trỗi dậy.
Sau khi rời khỏi chợ, Hoàng Hùng tìm đến bờ sông, nơi có một cây liễu già rủ bóng xuống dòng nước. Chàng ngồi trên một tảng đá lớn, đôi mắt trầm tư nhìn dòng sông lặng lẽ trôi.
"Duyên phận ư?"
Chàng lẩm bẩm, nhớ lại lời của Hải Đăng. Chàng không tin vào duyên phận, nhưng tại sao cuộc gặp gỡ này lại khiến chàng xao động đến vậy?
Ánh nắng buổi sáng chiếu lên mặt nước, tạo thành những gợn sóng lấp lánh. Hoàng Hùng cảm thấy lòng mình như dòng sông trước mắt, bề ngoài yên bình nhưng bên trong lại là những con sóng ngầm không ngừng chuyển động.
Nhưng chàng biết, dù lý trí có cố gắng thế nào, cảm giác mà Hải Đăng mang đến vẫn như một bóng hình in sâu, không thể dễ dàng xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top