Chương 13
Buổi sáng hôm ấy, Hoàng Hùng thức dậy sớm hơn thường lệ. Ánh bình minh nhè nhẹ vươn qua những tán cây, rải xuống vườn thự những mảng sáng tối đan xen. Chàng ngồi bên bàn gỗ, tay lật từng trang sách mà đôi mắt lại mông lung nhìn xa xăm. Đêm qua, giọng nói từ bên kia tường vẫn văng vẳng trong tâm trí, như một điệu nhạc chưa dứt, vừa quyến rũ, vừa đầy bí ẩn.
Bỗng bà Thanh bước vào, tay cầm một phong thư, cung kính thưa: "Cậu chủ, đây là thư từ lão gia gửi tới."
Hoàng Hùng nhận lấy, thong thả mở phong thư. Những dòng chữ được viết bằng tay, từng nét mực uyển chuyển mà cứng cáp, như chính phong thái nghiêm nghị của cha chàng:
"Tối nay, tại thành Thanh Hà, sẽ diễn ra một buổi dạ hội lớn. Đây là dịp con cần tới để giao thiệp với các nhân vật quan trọng. Không được từ chối."
Đặt lá thư xuống bàn, chàng khẽ nhíu mày. Những buổi yến tiệc xa hoa, nơi người ta trao nhau những lời nói bóng bẩy nhưng trống rỗng, chưa bao giờ hấp dẫn chàng. Nhưng lời của cha, như một đạo chỉ, không thể cãi. Chàng đứng dậy, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một buổi tối nặng nề.
_______________________________________________________________
Tối đó, thành Thanh Hà khoác lên mình ánh sáng lộng lẫy từ hàng ngàn chiếc đèn lồng treo cao. Phố xá nhộn nhịp, người qua lại đông đúc, tiếng cười nói hòa cùng âm thanh nhạc cụ tạo nên một không gian vừa cổ kính vừa huyên náo. Chiếc xe ngựa của Hoàng Hùng dừng lại trước cổng lớn của phủ quan, nơi tổ chức dạ hội.
Hoàng Hùng bước xuống, vận trên mình bộ y phục tơ lụa màu trầm, đơn giản mà thanh tao, toát lên khí chất điềm đạm. Bước qua cổng lớn, chàng được đón tiếp bởi một vị quản gia già với dáng người gầy gò nhưng khoan thai. Ông mặc một bộ trường sam màu tro nhã nhặn, nụ cười hiền hậu thấp thoáng sau lớp râu bạc. Với giọng nói trầm ấm, ông cúi chào, cung kính nói:
"Công tử, xin mời đi lối này."
Đôi tay ông nhẹ nhàng cầm chiếc đèn lồng nhỏ, dẫn đường trong màn đêm chập choạng.
Sảnh chính rực rỡ ánh đèn, những chiếc đèn hoa đăng treo cao phản chiếu trên nền gạch lát men sáng bóng. Tiếng đàn tỳ bà, sáo trúc hoà quyện, réo rắt khắp không gian. Các vị khách chia thành từng nhóm nhỏ, rì rầm trò chuyện. Vẻ mặt ai cũng toát lên nét hào hứng xen lẫn chút tính toán. Hoàng Hùng lặng lẽ bước đi giữa dòng người, đôi mắt quan sát từng gương mặt, từng cử chỉ. Không khí xa hoa này khiến chàng cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết.
Bỗng chàng dừng bước. Ở góc xa của sảnh tiệc, một nhóm người tụ tập xung quanh một nhân vật nổi bật. Người nào đó khoác trên mình bộ trường bào màu lam nhạt, viền thêu họa tiết tinh xảo. Dáng đứng thẳng tắp, tay cầm ly rượu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu đối phương.
Hùng quan sát từ xa, chỉ thấy Hải Đăng đang đối thoại với một người đàn ông trung niên. Giọng hắn, dù không lớn, nhưng từng lời lại rõ ràng và đầy quyết đoán:
"Thưa ngài, nếu muốn hợp tác, điều kiện tiên quyết là sự chân thành. Những gì ngài vừa nói, e rằng chưa hoàn toàn chính xác."
Người đàn ông kia thoáng bối rối, cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Công tử Hải Đăng, ý tôi không phải như vậy. Chẳng qua là..."
Công tử Hải Đăng? Liệu chàng có nghe nhầm không. Người mà cả cha chàng lẫn người hầu trong nhà đều nhắc đến với tiếng tăm rất tốt lại đang đứng đây tranh cãi hay sao?
Hải Đăng nhếch môi cười nhạt, nâng ly rượu, xoay nhẹ, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh sáng lung linh. Hắn chậm rãi đáp:
"Hiểu lầm hay không, chỉ cần kiểm chứng là rõ. Tôi, tiếc thay, không có hứng hợp tác với những người thiếu sự thẳng thắn."
Những lời ấy khiến nhóm người xung quanh bật cười, nhưng trong ánh mắt họ có cả sự nể phục lẫn dè chừng. Hải Đăng đặt ly rượu xuống bàn, không nói thêm, quay người rời đi, để lại người đàn ông trung niên với vẻ mặt bối rối.
Hoàng Hùng vẫn đứng im, ánh mắt dõi theo từng động tác của Hải Đăng. Dáng vẻ tự tin và thái độ sắc sảo ấy khiến chàng không khỏi khó chịu. Người này, liệu có thực sự là đối tác mà cha chàng luôn ca ngợi?
Giữa không khí náo nhiệt, đôi lần ánh mắt Hải Đăng lướt qua Hoàng Hùng. Có điều gì đó quen thuộc nơi gương mặt kia, như thể hắn đã gặp chàng ở đâu đó, nhưng ký ức vẫn mịt mờ như một làn sương. Hắn khẽ cau mày, tự hỏi vì sao một người xa lạ lại để lại cảm giác khó tả đến thế.
Buổi dạ hội chuyển dần sang cao trào khi các nhạc công đổi tấu khúc. Những vị khách bắt đầu hòa mình vào điệu vũ, từng bước nhảy nhịp nhàng theo tiếng đàn. Hoàng Hùng đứng bên lề, yên lặng quan sát. Trong lòng chàng, hình ảnh Hải Đăng lúc nãy cứ lặp đi lặp lại, như một câu đố chưa lời giải.
Hải Đăng, giữa vòng vây của những vị khách quý, vẫn giữ dáng vẻ kiêu hãnh. Nhưng đôi mắt hắn, tựa như vô tình, vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Hoàng Hùng. Một cảm giác lạ lùng len lỏi, khiến chính hắn cũng không hiểu nổi. Có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp, hoặc cũng có thể là một dấu hiệu kỳ lạ của định mệnh.
______________________________________________________________
Dưới ánh sáng lung linh của những chiếc đèn lồng, Hoàng Hùng ngồi ở một góc, khuôn mặt khuất trong màn ánh sáng nhè nhẹ. Mặc dù vẻ ngoài của chàng tỏ ra bình thản, nhưng sự xuất hiện của Hải Đăng như một ngọn sóng ngầm, khuấy động tâm trí chàng.
Phong Hào - người anh kết nghĩa với chàng, tiến đến gần, ánh mắt đầy dò xét.
"Hoàng Hùng, liệu đệ có ổn không?" Giọng anh trầm ấm nhưng khó giấu được nỗi lo lắng.
"Chắc không sao..." chàng nhẹ nhàng đáp, cố giấu đi sự bối rối trong lòng.
Phong Hào nhìn theo hướng ánh mắt chàng vừa lướt qua.
"Hải Đăng, đệ biết hắn ta?"
Chàng khẽ lắc đầu, cắn nhẹ môi để giữ bình tĩnh.
Nhưng ánh mắt chàng lại khó rời khỏi bóng dáng Hải Đăng đang ngồi, như thể một sợi dây vô hình kéo chàng về phía hắn. Trái tim chàng đập nhanh, một phần trong chàng bị cuốn hút bởi sự bí ẩn và lạnh lùng của hắn.
Bỗng, một tiếng vỗ tay dài vang lên, làm cả đại sảnh im bặt. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Lão Tống Thái, người vừa tiến lên hý trường. Ông là vị tướng quân lừng lẫy một thời, nay đã bước sang tuổi bảy mươi nhưng vẫn giữ được dáng vẻ uy nghiêm, phong thái điềm đạm.
"Thưa các vị quan khách" Lão Tống Thái trầm giọng, ánh mắt quét một vòng khắp hội trường.
"Hôm nay, chúng ta tụ họp nơi đây để vinh danh những người đã góp công sức xây dựng thành Thanh Hà, cũng như chào đón những anh hùng, danh sĩ đã quay trở về."
Lời nói của ông vừa dứt, cả đại sảnh vang lên những tràng pháo tay giòn giã. Ánh mắt Hoàng Hùng vẫn không thể rời khỏi hý trường. Hình ảnh vị tướng quân già như một biểu tượng cho lòng kiên định và ý chí vững vàng, khiến nàng không khỏi xúc động.
Phía cuối đại sảnh, Hải Đăng lặng lẽ quan sát. Hắn ngồi đó, tách biệt với đám đông nhưng không hề tỏ ra lạc lõng. Dáng vẻ trầm tĩnh của hắn dường như mang theo một câu chuyện bí mật, càng làm tăng sự tò mò trong lòng chàng.
Khi buổi lễ chính thức bắt đầu, Hoàng Hùng khẽ thở dài, quay về với thực tại. Nhưng chàng không ngờ rằng chỉ ít phút sau, một điều bất ngờ sẽ xảy đến...
______________________________________________________________
- Hý trường: dạng sân khấu được gọi trong thời xưa ( mình lấy trên web nên cũng không biết đúng hay sai, nếu sai thì hãy để lại comment để mình sửa nhé )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top