Chương 10
Bầu trời đêm phủ đầy ánh sao lấp lánh, ánh trăng bạc như dòng suối mềm mại lan tỏa xuống khu vườn yên tĩnh. Hoàng Hùng khoác áo choàng, chậm rãi bước ra ngoài, ánh mắt chìm trong màn sương mờ của những suy nghĩ. Bức tường cũ kỹ đứng sừng sững trước mặt chàng, như một nhân chứng câm lặng của biết bao cảm xúc không lời. Chàng ngắm nhìn bức tường cao, trong lòng lại trỗi lên những nỗi niềm khó tả. Tiếng đàn đêm trước vẫn ám ảnh, vang vọng trong tâm trí, như một điệu nhạc khơi gợi nhiều cảm xúc mà chàng không tài nào lý giải được.
Những bông hoa tường vi rực rỡ sắc đỏ lung linh trong ánh sáng dịu dàng, lay động nhẹ nhàng theo làn gió đêm. Hoàng Hùng dừng lại bên bức tường, tay chạm nhẹ vào những viên gạch xù xì, cảm nhận sự lạnh lẽo xuyên qua từng ngón tay. Chàng khẽ thở dài, giọng nói chỉ đủ để bản thân nghe thấy:
"Người ấy..." chàng lẩm bẩm, ánh mắt như bị mê hoặc bởi ánh đèn lồng lập lòe từ bên kia tường.
"Người ấy là ai, sao lại mang đến những thanh âm khiến lòng ta xao động đến vậy? Ngọn lửa từ giai điệu của người vẫn cháy trong lòng ta, khiến ta chẳng thể yên giấc."
Hoàng Hùng ngồi xuống bậc đá gần đó, khẽ cúi người, vòng tay trước ngực rồi lấy từ trong giỏ chiếc đèn lồng nhỏ. Ngọn nến le lói bên trong phát ra ánh sáng ấm áp ánh mắt khiến chàng không rời khỏi ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn lồng, nó như lan tỏa một chút hơi ấm giữa không gian lạnh giá. Chàng ngước nhìn ánh trăng, lòng chợt ngổn ngang những câu hỏi mà chính chàng không thể tìm ra lời đáp.
Ánh sáng ấy, mỗi đêm, như xua tan màn đêm lạnh lẽo, thắp sáng một góc tâm hồn chàng, để lại trong lòng những xúc cảm mơ hồ nhưng đầy cuốn hút.
Bên kia bức tường, Hải Đăng ngồi lặng lẽ trên tấm chiếu đan, trước mặt là một chiếc đàn nguyệt cổ. Hắn nghiêng người, ngón tay khẽ lướt trên dây đàn, tạo nên những âm thanh trầm bổng, sâu lắng. Những giai điệu ấy như cuốn theo cả nỗi lòng hắn, vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, mang theo tâm sự mà không ai có thể hiểu thấu.
Hải Đăng dừng tay, ngước nhìn ánh trăng tròn vành vạnh qua khung cửa sổ. Ánh sáng dịu dàng soi rọi lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật vẻ đẹp thanh tao nhưng lại ẩn chứa nỗi cô đơn khắc khoải. Hắn khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng pha chút lạnh lùng:
"Chàng ấy lại đến" hắn lẩm bẩm, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.
"Hẳn chàng đang tìm kiếm điều gì đó mà ngay cả bản thân cũng chưa rõ."
Hải Đăng đặt cây đàn sang một bên, bước lại gần bức tường. Hắn khép mắt, hít một hơi thật sâu, như muốn ôm trọn không gian xung quanh mình, cảm nhận từng âm thanh, từng hơi thở của đêm.
"Ta ở đây" hắn cất giọng, trầm ấm và điềm đạm. "Người đến mong đợi gì, xin hãy nói ra."
Hoàng Hùng giật mình khi nghe giọng nói ấy vọng qua bức tường. Chàng đứng bật dậy, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên và vui mừng. Đôi tay chàng siết chặt chiếc giỏ nhỏ, rồi lại thả lỏng, cố gắng điều chỉnh hơi thở để che đi sự bối rối của mình.
"Người bên kia" chàng khẽ nói, giọng nói trầm thấp, có phần dè dặt. "Liệu chúng ta là bạn hay là thù?"
Bên kia, Hải Đăng bật cười khẽ, tiếng cười của hắn không lớn nhưng rõ ràng, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Hắn tựa lưng vào bức tường, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt phản chiếu một vẻ bình thản nhưng sâu sắc.
"Ta chẳng phải bạn, cũng chẳng phải thù" hắn đáp, giọng nói mang chút ý cười.
"Ta là người bên kia bức tường, vậy thôi. Còn người thì sao? Người tìm kiếm điều gì trong những đêm khuya giá lạnh này?"
Hoàng Hùng im lặng. Chàng không biết phải trả lời thế nào. Những suy nghĩ trong đầu chàng rối ren, những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Chàng ngước nhìn ánh trăng trên cao, ánh sáng nhàn nhạt của nó chiếu rọi xuống khu vườn, như muốn chia sẻ nỗi niềm trong lòng chàng.
"Ta cũng không rõ" cuối cùng, chàng thở dài, giọng nói chất chứa một nỗi niềm khó diễn tả.
"Có lẽ... chỉ là vì những giai điệu của người khiến lòng ta không yên."
Hải Đăng nhếch môi, một nụ cười thoáng qua, nhẹ nhàng như làn gió lướt qua khuôn mặt hắn. Hắn hiểu những cảm xúc ấy, bởi chính hắn cũng đang trải qua những giây phút tương tự. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng hắn cảm nhận được một sợi dây vô hình nào đó đang kết nối giữa hai người, khiến cả hai không thể rời xa bức tường này.
"Tại sao người lại để lòng mình bị giai điệu ấy làm xao động? Phải chăng, trong lòng người cũng có những khoảng trống cần lấp đầy?" Hải Đăng đáp, giọng nói bình thản nhưng sâu sắc.
Hoàng Hùng lặng đi trước câu hỏi ấy. Chàng không biết phải trả lời thế nào, bởi chính bản thân cũng chưa thể hiểu rõ cảm xúc trong lòng mình. Chàng ngước nhìn bức tường cao, ánh mắt đầy trăn trở:
"Có lẽ người nói đúng. Nhưng ta tin, không phải ai cũng có thể chạm đến những góc khuất trong lòng người khác chỉ bằng một giai điệu. Người khiến ta tò mò, nhưng đồng thời cũng làm ta sợ hãi. Sợ rằng, một ngày nào đó, tất cả chỉ là giấc mộng hão huyền."
Hải Đăng khẽ cười, tiếng cười của hắn nhẹ nhàng nhưng lại vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Hắn tựa lưng vào bức tường, ngước nhìn bầu trời đầy sao:
"Sợ hãi là điều tự nhiên. Nhưng đôi khi, người ta phải bước qua nỗi sợ ấy để tìm thấy điều thực sự quan trọng. Người nghĩ sao nếu ta nói, mỗi lần nghe giọng người, ta cũng cảm thấy chính mình không còn cô độc?"
Hoàng Hùng nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, như thể đang cố gắng nhìn thấy người bên kia. Chàng khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút dịu dàng:
"Nếu vậy, có lẽ chúng ta đều giống nhau. Những kẻ cô độc tìm đến nhau qua một bức tường ngăn cách. Nhưng ta hy vọng, dù bức tường này có đứng vững bao lâu đi nữa, ta vẫn có thể nghe thấy giọng nói của người."
Đêm hôm ấy, không có thêm câu hỏi hay lời đáp nào. Cả hai đứng im lặng, mỗi người một bên bức tường, nhưng khoảng cách ấy dường như chỉ là một ảo ảnh, bởi trái tim họ đã gần hơn bao giờ hết. Ánh trăng lặng lẽ trôi, bóng đêm dần sâu, để lại một không gian tràn đầy sự đồng điệu lặng lẽ nhưng cũng đầy mãnh liệt.
Hoàng Hùng chầm chậm cúi xuống, nhặt lấy chiếc giỏ trà. Chàng không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt chàng khi rời đi lại sáng rực hơn trước, như thể trong lòng chàng đã tìm được một ngọn lửa mới, dù nhỏ bé nhưng đủ để soi sáng những đêm tối tăm.
Còn Hải Đăng, hắn ngồi lại bên bức tường rất lâu sau đó. Đôi tay hắn lại tìm đến cây đàn, và những giai điệu buồn bã nhưng dịu dàng một lần nữa vang lên, hòa quyện vào màn đêm. Phía bên kia, dù đã rời đi, Hoàng Hùng vẫn nghe rõ từng âm thanh, như một lời nhắn nhủ âm thầm, kéo dài mãi trong ký ức chàng.
Hắn ngồi lặng lẽ, ánh mắt dõi theo bóng hình vừa khuất sau màn sương mờ. Hắn cúi xuống, cầm lên một túi trà nhỏ từ giỏ tre ngày hôm qua. Hương trà dịu nhẹ lan tỏa, mang đến một cảm giác ấm áp lạ thường. Hắn khẽ mỉm cười, thì thầm như nói với chính mình:
"Người bên kia, cảm ơn người. Có lẽ, đêm nay ta sẽ mơ một giấc mơ đẹp. Và trong giấc mơ ấy, bức tường này sẽ biến mất, để chúng ta có thể gặp nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top