Chương 3
Cả bọn gần như không tin vào tai mình. Không phải vì họ kì thị hay có vấn đề gì,nhưng ngày trước Minh Hiếu là đứa tuyên bố mình thẳng. Nó chỉ thích con gái và mãi mãi chỉ quen con gái. Giờ nó nói vậy thì sao bọn nó không bất ngờ cho được.
"Ê Hiếu,mày nghiêm túc không vậy?" - Quang Anh chồm người dậy lấy tay sờ chán Hiếu.
"Ờ đó,nghiêm túc không?" - Hải Đăng bên cạnh cũng khó hiểu mà hỏi lại.
"Bỏ tay ra!tao cũng không chắc" - Hiếu gạt tay Quang Anh ra rồi ngẫm nghĩ.
Quang Anh với Hải Đăng bây giờ cũng đã gạt khay cơm ra một bên mà nghiêm túc nhìn Hiếu.
"Không chắc chắn là sao,điều gì khiến mày như vậy?"
Không phải tự nhiên mà Hải Đăng hỏi anh như vậy. Vì vốn dĩ Minh Hiếu là đứa rất lý trí và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nó chỉ có hoặc không,chứ chưa bao giờ lại không chắc chắn về vấn đề đó.
"Không biết,thôi bỏ đi. Để từ từ cho con tim tự xác định" - Minh Hiếu cũng khá nhức đầu về vấn đề này,nên anh mặc cho hai cái mỏ bên cạnh cứ liên tục lải nhải bên đầu mà đứng dậy.
"Ơ này,mày không ăn đi à?" - Quang Anh thấy nó đứng dậy rồi nhìn xuống tô phở đã bị nở sắp tràn ra ngoài thì thắc mắc hỏi.
"Tao mua hộp sữa rồi lên phòng thay đồ,tí buổi lễ diễn ra thì gọi tao" - Minh Hiếu chẳng thèm nhìn mà đi thẳng ra khỏi canteen.
"Nó bị gì vậy?" - Quang Anh nhìn qua Hải Đăng rồi khó hiểu một lần nữa.
"Kệ nó đi,ăn đi cho kịp giờ" - Hải Đăng lấy lại khay cơm rồi cúi xuống ăn tiếp.
---------------------------------------------------------
Bên phía em
"Hùng này,phòng hội trường ở đâu vậy?" - Thái Sơn đang ăn nhưng nhớ ra gì đó nên quay ra hỏi em.
"À..ở toà đối diện,mà tí bọn mình cũng đi chung mà" - em ngước lên nhìn Thái Sơn trả lời xong thì cũng cúi xuống ăn tiếp.
Thái Sơn cũng ậm ừ trả lời em. Lúc này Thượng Long lên tiếng cắt ngang rồi đưa điện thoại cho cả bọn cùng coi.
"Ê,trên diễn đàn trường đang thảo luận sôi nổi lắm nè"
"Về chuyện gì vậy nhỉ" - Đức Duy lên tiếng hỏi.
"Đọc sơ qua hình như là có người tỏ tình,hay mình qua đó xem không?" - Thượng Long hớn hở nhìn phản ứng của mọi người.
"Đi đi,mới vô trường còn thời gian thì đi hóng nhiều lên cho đỡ phí" - em nghe lời đề nghị của Long thì cũng vui vẻ đồng ý.
Thái Sơn và Đức Duy thấy vậy thì cũng đồng ý đi theo. Bọn em nhanh chóng ăn hết phần của mình rồi cầm chai nước đứng dậy chạy vội ra ngoài.
Phía bên đây Hải Đăng nhìn thấy em chạy vội như vậy thì cũng thắc mắc nhìn theo.
"Ủa có chuyện gì hả ta"
"Mày không đọc diễn đàn của trường à,hình như thằng Hiếu của chúng ta được tỏ tình rồi" - Quang Anh thản nhiên vừa lướt điện thoại vừa ăn.
Hải Đăng nghe vậy thì tiện tay rút tờ khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy quay đầu đi ra ngoài.
"Đi ra xem có chuyện gì"
"Hả hả,đợi tao" - Quang Anh cũng vội lau miệng rồi cầm hộp sữa lên chạy theo.
--------------------------------------------------------
Ngoài này nhóm tụi em cũng đã chen được vào đám đông phía trước. Đức Duy lúc này mới a lên một tiếng.
"Ê,bạn nam này nãy mình mới gặp ở canteen này"
"Sao vậy,cậu quen cậu ta hả Duy" - Hùng nhìn qua Duy rồi lại nhìn qua Hiếu đang đứng cách không quá xa.
Đức Duy chưa kịp trả lời thì Minh Hiếu đã bắt đầu hét lên,hành động đó đã khiến tụi em phải bất giác mà nhìn qua.
"Cô bị điên à? Chúng ta kết thúc rồi,mẹ tôi vốn dĩ luôn niềm nở với bạn bè của con trai mình. Tôi mong cô đừng ảo tưởng nữa"
"Em..em,Minh Hiếu à,em không biết nói gì hết. Em còn yêu anh,rất nhiều" - Cô gái ấy nắm lấy tay Minh Hiếu nhưng lại bị anh hất ra.
"Nhưng tôi không còn tình cảm với cô,cô làm phiền tôi cả tháng trời chưa đủ hả? Tôi còn chưa nói rõ sao? " - Minh Hiếu thật sự thấy phiền.
Cô Gái ấy còn chưa kịp nói gì thì Thái Sơn gần đó đã lên tiếng,không quá to nhưng đủ để mọi người đều nghe thấy.
"Con gái mà mất nết" - Thái Sơn nói xong tính xoay người bỏ đi thì bị cô gái đó gọi lại.
"Anh là ai? Tôi có quen anh hả,sao anh lại nói nặng lời với tôi như vậy?"
"Không quen,nhưng nhìn thấy ngứa mắt quá,có gì nói đó" - Thái Sơn quay lại nhìn cô rồi nhún vai.
Cô còn tính phản bác lại thì bị Minh Hiếu chặn lại,anh khó chịu lên tiếng.
"Im lặng được rồi,còn chưa đủ nhục nhã hả? Mau về đi,giải tán hết đi"
Nghe Minh Hiếu nói vậy thì nhóm tụi em tính quay người rời đi thì thấy Hải Đăng chạy lại chặn đầu.
"À ừm..cho mình xin ít phút nói chuyện với cậu bạn kia được không? - Nó vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào em.
"Mình á?" - Em thấy nó nhìn mình thì bất giác hỏi.
"ừm,chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" - Nó lúc này vẫn cứ nhìn chằm chằm em,mặc cho Quang Anh đang khó hiểu nhìn nó.
Em nghe thấy thế thì cũng nói nhỏ với tụi Thái Sơn ra phòng hội trường đợi mình trước rồi sẽ ra sau. Khi thấy đám tụi em đi khỏi thì Quang Anh cũng nhìn qua nó rồi hiểu ý mà cũng đi ra khoác vai Minh Hiếu đi khỏi.
"Ừm..mình ra ghế kia ngồi nha" - Hải Đăng ngượng ngùng đề nghị.
Sau khi ra ghế đá gần đó ngồi rồi thì em và nó cũng bắt đầu giới thiệu với nhau. Lúc này em mới biết nó lớn hơn em 1 tuổi và là đàn anh cùng khoa với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top