Chương 1
Hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên,cũng là ngày mà Huỳnh Hoàng Hùng mong chờ nhất. Em năm nay đã bước sang tuổi 18,cái tuổi người ta hay nói là tuổi đẹp nhất thời thanh xuân. Cũng là mở đầu cho một hành trình mới.
Ngày nhận được giấy báo nhập học của trường em yêu thích bấy lâu khiến em vui vẻ hẳn một tuần liền,em vừa hồi hộp lại vừa háo hức mong chờ. Cứ khi thời gian từ từ rút lại,em lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Suy nghĩ về môi trường đại học sẽ như nào,em có thể làm quen được bạn mới không? Vali đồ em cũng đã chuẩn bị sẵn từ lâu,cứ vài ngày lại mở ra kiểm tra rồi tủm tỉm cười.
--------------------------------------------------------
Khi đã đứng trước cổng trường Đại học ấy,em vẫn không thể tin nổi rằng mình đã có thể đứng tại đây. Em mỉm cười lấy ra chiếc máy ảnh đã chuẩn bị sẵn rồi giơ lên chụp lại khung cảnh ấy.
Khi đã hài lòng với thành quả vừa rồi thì em mới quyết định đi vào bên trong,từng khung cảnh đều được em ghi nhớ kĩ càng trong đầu. Em cứ đi mãi,đến khi nhận ra bản thân còn chưa biết ký túc xá ở đâu thì mới chợt tỉnh ra khỏi mớ suy nghĩ mơ mộng đó.
Hình như em thấy gì đó,hình như cũng có người trong hoàn cảnh giống em rồi.
"Bạn gì ơi,bạn tìm ký túc xá ạ? Chúng ta cùng nhau đi hỏi được không,mình cũng đang đi kiếm" - em đi đến đặt tay lên vai cậu thanh niên nhìn có vẻ cũng rất ít nói và hiền lành.
"h-hả..à được được" - cậu cũng khá giật mình bởi lời mời đó,nhưng có lẽ đó là cách nói chuyện ở Đại học sao?
Cả hai cũng đã tìm và hỏi được vài đàn anh khoá trên nên việc đầu tiên trong môi trường mới này có vẻ thuận lợi.
Khi này em đã vào được phòng của mình. Hồi nãy trên đường lên đây em cũng mới hỏi ra được tên bạn nam đi cùng mình ban nãy,bạn tên Đức Duy. Trùng hợp là Đức Duy cũng chung phòng với em,lại còn chung lớp. Còn gì tuyệt vời hơn đúng không?
Phòng ký túc lúc em với cậu bước vào thì cũng đã có một bạn nam ở đó sẵn rồi. Cậu ta đeo tai nghe và có vẻ đang chơi game nên em cũng không dám đến làm phiền. Có lẽ đợi một lát nữa chào hỏi sau cũng được.
"Hùng ơi,mình quên không mang sữa rửa mặt rồi. Tí nữa mình đi tham quan trường sẵn đi mua đồ chung được không?" - Đức Duy bối rối quay qua nói khẽ với em ở giường đối diện.
"Tất nhiên là được,mình cũng muốn tìm gì đó để ăn" - em mỉm cười quay ra nhìn cậu,tiện tay lấy ra điện thoại rồi kiểm tra thông báo.
"À mà có thông báo lịch học hành gì chưa thế" - cậu vừa dọn đồ vừa hỏi em
"Đây,mình đang xem đây. Chiều nay sẽ có buổi chào mừng tân sinh viên lúc 14h,sau đó sẽ có thông báo chính thức sau" - em đọc xong thông báo rồi giơ ra cho cậu cùng đọc.
"ừm ừm,thoải mái rồi" - cậu gật gù rồi nhìn qua phía bên cạnh
Bấy giờ người con trai đang tập trung chơi game cũng đã bắt đầu ngước mặt lên để chào hỏi hai đứa em.
"À xin chào,thật ngại quá. Nãy chờ lâu không thấy ai nên mới vào làm trận game,tao là Long nhé,Lê Thượng Long" - cậu ta bỏ tai nghe ra rồi cùng chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay
Em với cậu cũng vui vẻ mà bắt tay với Long,ba đứa cũng giới thiệu làm quen qua lại với nhau. Có vẻ khởi đầu khá tốt đẹp rồi đây.
Sau khi nói chuyện một lúc thì cả ba quyết định sẽ đi kiếm cửa hàng tiện lợi trong trường để mua ít đồ,sẵn tiện tham quan trường mới.
"Này,tớ vào phía bên kia mua nước,hai cậu cứ kiếm đồ mình cần đi nhé,chúng ta gặp lại ở quầy tính tiền" - em đảo mắt một vòng rồi quyết định sẽ mua nước trước,nãy giờ em cũng thấy hơi khát rồi.
"Được" - hai người còn lại cũng đồng thanh đồng ý rồi cũng tách nhau ra để mua đồ.
Em không vội mở tủ ra lấy nước vì bản thân vẫn chưa suy nghĩ được mình nên mua nước gì. Em đứng ngó nghiêng một lúc rồi mà vẫn chưa thể quyết định được.
Ngay khi đó sau lưng em phát ra tiếng của một người con trai,giọng nói nhẹ nhàng,dễ chịu. Em cứ ngỡ đó là Đức Duy nên quay ra, tính than thở thì đầu em hoàn hảo cách khuôn mặt của cậu trai đó chỉ duy nhất 2cm. Theo phản xạ mà lùi ra sau,may sao đằng sau là cánh tủ nên em không bị ngã nhào ra đó. Chỉ là đầu đập vào tủ nên hơi ê một chút.
"ay da..tôi xin lỗi,tôi xin lỗi" - em còn chẳng kịp làm gì đã mở miệng ra xin lỗi người trước mặt,dù chẳng biết em có lỗi hay không.
"Này,không sao hết,cậu có sao không?Tôi tính kêu cậu xích qua để tôi lấy nước" - nó luống cuống hỏi thăm em sau cú va đập hồi nãy.
"Tôi không sao,xin lỗi nhé. Cậu lấy trước đi,tôi chưa cần vội" - nãy giờ em vẫn cúi mặt xuống,tay thì xoa xoa chỗ đau sau đầu rồi từ từ nhích ra một bên.
Nãy giờ nó vẫn cứ thấy em xin lỗi mãi,dù nó chẳng nhớ được là em có làm gì có lỗi hay không. Nó mở tủ ra lấy một chai nước suối,tính đóng lại nhưng suy nghĩ một hồi rồi lại lấy thêm một chai.
"Cậu lấy đi,coi như tạ lỗi vì khiến cậu đau" - nó cầm chai nước đưa trước mặt em,kiên nhẫn đứng chờ em kịp load số thông tin vừa rồi.
"ơ,không được,tôi không lấy được đâu" - em nhìn chai nước của nó rồi từ từ ngước mặt lên,tay khua khua tỏ vẻ không muốn nhận.
Đến lúc này nó mới có thể nhìn rõ được mặt em. Nó bất ngờ chứ,em trắng đến phát sáng,nó không tin được lại có người con trai trắng trẻo đến vậy. Em còn xinh nữa,nó phải dùng từ xinh để diễn tả em lúc này.
"Cậu nhận đi cho tôi vui,cứ giữ uống nhé,tôi ra kia tính tiền luôn đây" - nó nhét chai nước vào tay em rồi quay ra tính tiền.
Nó muốn làm quen với em lâu hơn chút,nhưng lát nữa nó có việc mất rồi. Dù gì cũng chung trường,sẽ gặp lại thôi. Nó nghĩ là vậy,hoặc không.
Em bây giờ ngại ngùng đến đỏ cả mặt,tay không còn biết đặt đâu cho đúng cả. Đây là lần đầu em được người khác tặng nước cho,còn là người lạ nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top