02
*
Huỳnh Hoàng Hùng:"26 tuổi, là một Alpha cao quý. Pheromone hương:"Rượu vang Pinot noir."
Rượu Pinot noir mang mùi hương của các loại trái cây bao gồm dâu tây, anh đào, quả mâm xôi, nam việt quất và mận. Hương thơm hỗn loạn của các loại trái cây, có chút nhẹ nhàng tinh khiết, không kém phần tinh tế và quyến rũ.
*
"Làm ăn kiểu gì đây?" Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, khiến người đối diện khẽ giật mình.
Anh nhẹ nhàng xoay người lại, đặt sấp hồ sơ lên bàn. Dùng ánh mắt của mình quan sát biểu cảm của người đối diện.
"D - dạ, cái này...cho tôi 1 ngày, tôi nhất định sẽ khắc phục lỗi sai này ngay ạ.."
Người đàn ông trung niên cuối gầm mặt xuống đất, không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Gương mặt cũng đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng.
Hệt như người trẻ tuổi trước mặt rất quyền lực.
Huỳnh Hoàng Hùng cười nhạt, khí chất của anh trước giờ đều khiến người khác 7 phần nể phục, 3 phần kính sợ.
Mỗi khi anh nghiêm túc, liền toát ra một vẻ lạnh lùng, khó gần. Có phần ôn hòa, nhưng cũng có phần nghiêm khắc.
Hoàng Hùng trước giờ đều không cần phải tức giận to tiếng, sự bình tĩnh và khí chất băng lãnh của anh cũng có thể dễ dàng tạo áp lực cho người đối diện.
*
"Ra ngoài đi!"
Hoàng Hùng khẽ cất giọng, phẩy tay ra hiệu cho người kia ra ngoài. Sau đó xoay người lại, hướng lưng về phía của ông ta.
Người đàn ông trung niên kia liền cuối người, vội vã cầm sấp hồ sơ trên bàn, bước nhanh ra ngoài.
*Chiếc ghế anh ngồi là một chiếc ghế xoay văn phòng.
_
*Cốc cốc cốc
"Vào đi."Hoàng Hùng cất tiếng, nhưng vẫn không xoay người lại. Anh khẽ nhắm nghiền mắt lại, đưa tay lên nới lỏng cà vạt ra.
"Em tới rồi nèee!"Giọng nói thánh thót của Doris vang lên, mùi hương thoang thoảng của gà nướng bốc lên.
Doris là trợ lý của Hoàng Hùng, hai người đã đồng hành cùng nhau hơn 6 năm, thành thật mà nói thì họ xem nhau như người nhà.
"Ai cho em mang thức ăn vào văn phòng làm việc của chủ tịch?"
Hoàng Hùng xoay người lại, khẽ nhướn mày, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn vào hộp gà nướng trên bàn.
Ngay lập tức Doris lạnh sống lưng, nhanh chóng cầm hộp gà lên.
"Sao nay khó ở vậy ông già?"
Doris định quay người chạy ra ngoài thì bỗng nhiên Hoàng Hùng chộp lấy tay cậu.
"Anh dỡn, anh dỡn á!"Hoàng Hùng cười xòa, cơ mặt cũng giản ra, không khí cũng không còn căng thẳng như lúc nãy nữa.
"Còn giỡn nữa là mốt bỏ đói anh cho biết á!" Doris dùng ánh mắt yêu thương vô cùng tận nhìn Hoàng Hùng.
Cả hai cùng nhau ăn uống vui vẻ, trông như hôm nay thật sự là một ngày khá rảnh rỗi vì không có dự án hay cuộc họp quan trọng nào.
*Ở một studio nào đó...
"Hải Đăng, bên này, bên này. Em ơi bên này nè!"
Tiếng anh quay phim gấp gáp, tiếng người chạy qua chạy lại .
"Makeup đâu rồi? Dặm lại lớp makeup cho Hải Đăng Doo đi!"
"Đây chờ xiu chờ xíu."
Bạn makeup nhanh chóng cầm hộp phấn phủ chạy ra.
*
"10 giờ 30 rồi, còn 2 đoạn video nữa chưa quay! Ráng lên mọi người!"
"Stylist đâu? Makeup đâu? Ra đây đổi lớp makeup với stylist đi."
"Trợ lý đâu, makeup đâu! Tóc Hải Đăng xẹp xuống rồi kìa!"
* 4 giờ 20
"Cuối cùng cũng xong."Chị Ngọc khẽ thở dài một tiếng, dàn Ekip hùng hổ lúc sáng, bây giờ ai nấy cũng đều bơ phờ .
Hải Đăng choáng váng đến nỗi không còn khả năng thoại nữa.
Máy ảnh quay chụp, đèn flash nhấp nháy và dàn ánh sáng hùng hồn, thay đổi kiểu tóc, lớp makeup và stylist liên tục để phù hợp với sản phẩm mà Brand đưa ra.
"Hải Đăng!" Chị Ngọc tiến đến vỗ vai cậu một cái, kết quả khiến cậu giật mình đến nỗi hồn siêu phách lạc.
Gương mặt khờ khạo xoay người lại hỏi:
"Trời ơi! Em còn sống hả chị?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top