Chương 2: Ba má ơi, con xuyên không rồi
Hoàng Hùng bị đánh thức bởi một nguồn sáng rất mạnh, cứ như là ánh nắng lúc 12 giờ trưa đang chiếu thẳng vào mặt cậu vậy.
Đợi đã, ánh nắng? Lúc mình ngủ thì mặt trời cũng đang lặn rồi, sao lại có nắng?
Cậu bật dậy, ngỡ ngàng khi nhận ra đó thực sự là ánh nắng chói chang lúc giữa trưa. Hoàng Hùng nằm dưới tán cây, nơi những tia nắng vàng óng xuyên qua kẽ lá nhẹ nhàng rọi xuống, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên cơ thể. Trong không khí tỏa ra một hương thơm dịu dàng, dần dần đánh thức lại những ký ức trong tâm trí cậu.
Hương thơm này... chính là mùi hương của bìa cuốn sách cậu đã từng bắt gặp hồi cấp ba!
Đến giờ cậu mới nhìn kĩ hơn, ra là cây phượng vĩ, thảo nào khi đấy cậu lại cảm thấy mùi hương này quen thuộc đến vậy. Ngày còn nhỏ, sân nhà cậu ở Biên Hòa cũng có một cây phượng, gắn bó với cậu từ những năm tháng thơ ấu cho đến trước khi cậu lên thành phố Hồ Chí Minh để học tập và lập nghiệp. Hình ảnh cây phượng ấy như in sâu trong ký ức, theo cậu suốt chặng đường dài của tuổi thơ.
Ơ, rõ ràng cậu đang ngủ trong thư viện mà. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Những câu hỏi không ngừng xoay vòng trong đầu Hoàng Hùng. Cậu đánh mắt lướt qua xung quanh thì nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Trước mắt cậu là một đình viện cổ kính, bao quanh bởi những bức tường mang kiến trúc hoàng gia cổ xưa, với họa tiết là những ngọn núi trùng điệp uốn lượn theo từng mảng tường. Ở góc trái của đình là một cây phượng vĩ sừng sững, thân cây vươn cao kiêu hãnh, tán lá xanh rợp nhưng điểm xuyết những chùm hoa đỏ rực, như thắp sáng cả một góc trời. Rễ cây uốn lượn, ngoằn ngoèo vươn dài trên mặt đất, có lẽ nó đã được trồng từ rất lâu trước đây. Và Hoàng Hùng đang ngồi dưới chính gốc cây ấy, bối rối trước khung cảnh xung quanh.
Đang ngẩn ngơ, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc kéo cậu về thực tại.
"Hùng Huỳnh, có phải là huynh không?"
Là giọng của Đăng Dương, thằng nhóc khóa dưới cùng trường, theo học khoa Thanh nhạc. Dương và Hải Đăng đều nhỏ hơn cậu một tuổi, và dù khác ngành, cả ba vẫn rất thân thiết, thường xuyên đi chơi và chia sẻ mọi chuyện cùng nhau.
Chưa kịp định thần và đáp lại, Đăng Dương đã nhanh chóng kéo cậu vào một góc tường kín đáo, ánh mắt lo lắng.
Chuyện xảy ra trước khi Hoàng Hùng ngất cậu cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết ngoài Đăng Dương, Hải Đăng cũng xuất hiện, ăn mặc và hành xử rất kỳ lạ.
(Chương 0)
Hiện tại, Hoàng Hùng vừa tỉnh dậy từ cơn mê. Cậu đang nằm trong một căn phòng lạ, với ánh sáng dịu nhẹ hắt qua những tấm màn lụa mỏng. Trần nhà cao làm bằng gỗ, được chạm khắc tinh xảo bằng những hoa văn cổ, có vẻ như đây là một căn phòng thuộc về hoàng gia hoặc quý tộc thời xa xưa. Gian phòng vắng vẻ, chỉ có một mình cậu, nhưng không khí lại thoang thoảng mùi hương thảo mộc dịu dàng, mang đến cảm giác an lành, đối lập hoàn toàn với sự hoang mang trong lòng cậu.
Một âm thanh máy móc đột ngột vang lên:
<<< Chào mừng người chơi Huỳnh Hoàng Hùng đến với Hệ Thống Hoàn Thành Tâm Nguyện. Trước khi đi vào chi tiết, hệ thống xin được tóm tắt về hành trình sắp tới của người chơi.
Nhiệm vụ của người chơi là hoàn thành các thử thách để mở khóa ký ức và kỹ năng của nhân vật mà người chơi đang nhập vai. Một khi một tâm nguyện của thân chủ được hoàn thành, người chơi sẽ đứng trước hai lựa chọn: quay về thế giới hiện tại hoặc tiếp tục cuộc sống tại thế giới này. Tuy nhiên, nếu không thể hoàn thành tâm nguyện, người chơi sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Mọi hành vi tự hủy hoại bản thân hoặc cố ý thoát khỏi thế giới này trước khi nhiệm vụ hoàn thành đều sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc.
Người chơi có thắc mắc gì không? >>>
Cái đéo gì vậy? Đang yên đang lành bắt chơi trò chơi?
Hoàng Hùng không khỏi than thở trong lòng. Kiếp trước chắc cậu phải báo đời dữ lắm nên giờ mới lâm vào cảnh này, mặc dù cậu khá chắc chắn rằng trong kiếp này chưa làm hại ai hay gây ra điều gì nghiêm trọng. Cậu còn có gia đình và bạn bè ở thế giới kia, không thể để cái thế giới chó má này ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu được. Biết vậy từ đầu đừng tò mò về Đại Lĩnh gì đó thì đâu có ra nông nỗi này.
Ngập ngừng một lúc lâu, cậu buột miệng hỏi:
"Tại sao tôi lại bị đưa đến đây?"
Hệ thống đáp lại với giọng đều đều, không chút cảm xúc:
<<< Hệ thống xin được phép không trả lời câu hỏi này. Khi đến thời điểm thích hợp, cậu sẽ tự biết câu trả lời. Nếu không còn thắc mắc nào, hệ thống sẽ cung cấp cho cậu thông tin về bối cảnh và nhiệm vụ khái quát. >>>
Hoàng Hùng thở dài, nhưng cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác. Bất kể tình huống nào đang chờ đợi, cậu cũng phải kiên cường đối mặt.
Mọi thứ xung quanh cậu lại đột ngột tối sầm. Một lượng ký ức khổng lồ ào ạt tràn vào đại não Hoàng Hùng như những con sóng dữ. Cậu nhanh chóng chìm vào hôn mê lần nữa.
Thân chủ có cùng tên cũng như diện mạo gần như y hệt cậu. Huỳnh Hoàng Hùng là con trai của một thương nhân ở trấn Vĩnh Sinh, nằm về phía tây nam Đại Lĩnh. Mẹ cậu mất sớm, những ký ức liên quan đến bà cũng rất mơ hồ.
Năm Hoàng Hùng lên 5 tuổi, sau một lần đi buôn ở phía tây nam Đại Lĩnh, cha cậu đưa một cậu bé tên Đăng Dương về và dặn rằng từ nay hai anh em sẽ sống chung như người nhà. Hoàng Hùng và Đăng Dương lớn lên bên nhau, làm gì cũng kề vai sát cánh, thân thiết như hình với bóng. Cuối cùng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tình cảm giữa hai người nảy nở theo thời gian, lặng lẽ lớn dần lên trong lòng họ.
Nhưng trước khi song phương kịp thổ lộ, năm Đăng Dương tròn 18 tuổi, người ta phát hiện ra hắn thực chất là đứa con bị lưu lạc từ nhỏ của Đế vương. Hoàng đế còn đích thân đến tận nhà để nhận lại Đăng Dương, chuyện này khiến triều đình và nhân gian dậy sóng một thời gian dài. Mặc dù Hoàng Hùng và Đăng Dương vẫn giữ liên lạc, song đoạn tình cảm ngây ngô thuở niên thiếu ấy dần phai nhạt theo thời gian —hoặc ít nhất, là với Hoàng Hùng.
Thời điểm hiện tại là năm 560 Đại Lĩnh, Hoàng Hùng, với tài nghệ múa điêu luyện, đã trở thành một vũ linh nổi danh ở Lạc Dạ lâu — một trong những thanh lâu hiếm hoi mà giới quý tộc và quan lại thường hay ghé thăm. Trong một lần vi hành, Vương gia Đỗ Hải Đăng cũng ghé qua Lạc Dạ lâu và trùng hợp thay, ngay lúc Hoàng Hùng đang biểu diễn những điệu múa kiếm vừa thanh thoát vừa uyển chuyển.
Có lẽ vì rung động trước sự tinh tế trong từng động tác và vẻ đẹp thanh tao của cậu, Vương gia đã ngỏ ý muốn cậu trở thành Vương phi của y. Và Hoàng Hùng Biên Hòa xuyên không ngay thời điểm Hoàng Hùng Đại Lĩnh trên đường đến phủ của Vương gia.
Tình huống đại khái là vậy. Những ký ức mà cậu có dường như chồng chéo vô cùng mơ hồ, bởi lẽ dù gì thì cậu cũng phải làm nhiệm vụ để mở khóa. Còn thêm một điều nữa mà cậu biết rõ: Cũng giống như cậu, hai hoàng tử Hải Đăng và Đăng Dương - vừa gặp trước đó - không chỉ có cùng tên mà còn mang ngoại hình giống hệt hai thằng em của cậu.
Lần nữa tỉnh lại, trước mắt cậu hiện ra một màn hình màu xanh lam rực rỡ. Đọc từng dòng chữ trên màn hình mà Hoàng Hùng muốn liệm luôn chớ chẳng còn thiết sống nữa:
<<< Nhiệm vụ 1: Làm Vương gia chết mê chết mệt! Lấy danh Vương phi càng sớm càng tốt! >>>
___________________________
Tác giả ăn chơi sa đọa sau midterm nên 2 hôm chạy deadlines hú hồn.
Góc suy: Cái nụ hôn hôm concert 2 ảnh làm tôi hóa thú bao nhiêu thì chuyện mấy hôm nay tôi cấn bấy nhiêu =))) Thôi thì coi như lấy đà, demo trước cho plot cực "ngọt" của truyện =)))
Nói nhảm đủ òi, cảm ơn vì đã đọc tới đây hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top