Chương 1: Đại Lĩnh quốc
Đại Lĩnh năm 540
Sau hai năm giằng co kịch liệt, với vô vàn các cuộc chiến cân sức giữa hai bên, Phụng Nguyên quốc cuối cùng đã diệt vong, thống nhất với Đại Lĩnh thành một vùng lãnh thổ rộng lớn.
Thái tử Đỗ Nguyên Phong - chiến thần với tài tham mưu xuất chúng đã mang lại chiến thắng cho Đại Lĩnh - lên ngôi Hoàng Đế, lấy niên hiệu Vũ Hoà. Việc đầu tiên tân hoàng đế làm sau khi đăng quang chính là diệt cỏ tận gốc tàn dư hoàng tộc Phụng Nguyên để tránh hậu họa về sau.
Đại Lĩnh năm 560
Sau 20 năm, dưới những sách lược tài tình của Đỗ Nguyên Phong, Đại Lĩnh ngày càng hưng thịnh. Đỗ Nguyên Phong chú trọng phát triển quân binh, đặc biệt là kỵ binh và bộ binh. Ông ban hành nhiều chính sách giảm thuế, khuyến khích nông nghiệp cũng như phổ cập kiến thức đến những tầng lớp thấp hơn. Bách tính ấm no, cuộc sống của tầng lớp nông dân và gia nô cũng được cải thiện. Với điều kiện phát triển thuận lợi, lớp lớp nhân tài từ quân sự đến thi ca mọc lên như nấm. Trong khi đó, tầng lớp địa chủ và quý tộc dấy lên sự bất mãn vì bị mất đi quyền lợi sẵn có. Nhưng sự bất mãn này quá nhỏ, không đủ để hình thành nên bất cứ sóng gió gì trong triều đình.
Đại Lĩnh năm 562
Hoàng Đế tại vị Đỗ Nguyên Phong đột ngột băng hà, hưởng dương 43 tuổi. Chuyện này nhanh chóng trở thành bí mật trong triều đình để không khiến dân chúng hoang mang. Bởi đương triều chưa lập hậu, cũng chưa phong thái tử, Thái Hậu tạm thời đảm đương việc triều chính. Ngoài thành sóng yên biển lặng nhưng trong thành, cuộc nội chiến tranh giành quyền lực của các hoàng tử ngày càng gay gắt. Triều đình chia thành ba phe: đại hoàng tử, tam hoàng tử, và phe còn lại không muốn liên quan đến chuyện triều chính. Các hoàng tử ra sức thuyết phục các quan thần, võ thần về phe mình với lời hứa về những đặc ân và của cải sẽ nhận được nếu thành công lên ngôi. Thái hậu, người nắm quyền hiện tại, vẫn luôn giữ thái độ trung lập với các phe.
Đại Lĩnh năm 563
Cái kim trong bọc cũng đến ngày lòi ra, thông tin Hoàng Đế băng hà cùng ngai vàng vô chủ đã lan truyền đến nhân dân. Cuộc chiến giành quyền lực của các hoàng tử vẫn chưa đến hồi kết thúc. Hoàng cung hỗn loạn, Thái Hậu từ bỏ việc đảm đương triều chính. Một triều đình hưng thịnh Đỗ Nguyên Phong xây dựng hơn 20 năm cứ thế mà lụi tàn vì nội chiến. Đối với các quan lại, quý tộc hay thương nhân, quyền lợi và công việc của bọn họ bị ảnh hưởng không ít. Vì lẽ đó, địa chủ và quý tộc ra sức bóc lột nông dân và nô lệ để gia tăng địa vị và lợi lộc cho bản thân.
Dân chúng lầm than, mỗi ngày trôi qua đều như địa ngục trần gian. Nạn đói hoành hành, nhiều người dân không có nhà ở. Nếu như họ không phải bị bóc lột đến chết thì cũng là đói đến chết. Người chết như rạ, xác chết chất đống đầy đường, không ai còn đủ sức để tìm kiếm người thân hay an táng cho những người này. Ở thời điểm này, mọi người chỉ cố gắng tìm cách để tồn tại qua ngày. Với tình cảnh đó...
Đến đây, Hoàng Hùng phát hiện ra những trang sách tiếp theo đều là giấy trắng!
"Nữa hả? Tại sao bất cứ khi nào mình tìm tài liệu về Đại Lĩnh đều dừng lại ở đây? Rốt cục là sau đó Đại Lĩnh bị cái gì?"
Huỳnh Hoàng Hùng là một sinh viên năm cuối của ngành lịch sử. Thật ra trước đây , cậu cũng không thích bộ môn này lắm. Những kiến thức trong sách giáo khoa cũng như cách truyền đạt buồn chán của thầy cô dạy sử khiến cậu chỉ cần nghe tới tên môn học thôi là đủ khiến cậu ngủ gật rồi.
Chỉ vì một lần đi loanh quanh trong thư viện trường cấp ba, cậu vô tình tìm thấy cuốn sách có vẻ ngoài kỳ lạ.
Bìa sách màu nâu nhạt được bao phủ bởi một lớp gỗ sần sùi nhưng lại tỏa ra một hương thơm dịu dàng, êm ái như một ký ức quen thuộc mà Hoàng Hùng không tài nào nhớ ra. Mùi hương này lan tỏa trong không khí, dịu nhẹ nhưng sâu lắng, mang lại cho cậu cảm giác an yên, như thể cuốn sách này đã chờ đợi cậu từ rất lâu, rất lâu rồi.
Giữa bìa sách, một viên ngọc đỏ rực rỡ, có lẽ là hồng ngọc, sáng lên dưới ánh sáng yếu ớt. Bên trong viên ngọc, hình ảnh của một chú chim đang xòe đôi cánh bay cao với đường nét tinh xảo. Chú chim ấy quá nhỏ, nên dù nheo mắt nhìn kỹ, cậu cũng không thể nhận ra nó thuộc loài nào. Lạ lùng hơn, cuốn sách không có tiêu đề, không tên tác giả, khác biệt hoàn toàn với những cuốn sách cậu từng thấy.
Cuốn sách như có một liên kết vô hình với Hoàng Hùng. Nó thôi thúc cậu phải mở ra, phải đọc, phải khám phá những gì bên trong.
Nhìn những trang giấy ngả màu, Hoàng Hùng đoán rằng cuốn sách đã tồn tại qua rất nhiều năm tháng. Nội dung kể về lịch sử của Đại Lĩnh quốc, một quốc gia mà từ trước đến giờ cậu chưa từng nghe tới. Mỗi trang là một dòng chảy thời gian, ghi lại sự hình thành, phát triển, và hưng thịnh của một đất nước cổ xưa hùng mạnh. Nhưng cuốn sách lại đột ngột dừng lại ở năm 563, khi Hoàng Đế Đại Lĩnh băng hà. Sau đó, chỉ là những trang giấy trắng, bỏ ngỏ tương lai của một quốc gia từng lừng lẫy.
Cuốn sách kỳ quái, từ vẻ ngoài cho đến nội dung, dường như chỉ mới hé lộ một phần của câu chuyện. Và thật kỳ lạ, dù kết thúc dở dang, Hoàng Hùng vẫn không thể rời mắt.
Gấp cuốn sách lại, cậu ngẩn ngơ như người mất hồn. Trái tim cậu bỗng nhiên nhói lên, một cảm giác không thể gọi tên. Những trang sách dường như đã khơi dậy trong lòng cậu một điều gì đó xa lạ nhưng quen thuộc, mơ hồ nhưng mãnh liệt.
Từ hôm đấy, cậu bắt đầu tìm hiểu về lịch sử, chính xác là về đất nước Đại Lĩnh xa xưa trong cuốn sách kỳ lạ kia. Đó cũng là lý do cậu quyết định theo ngành Lịch Sử như bây giờ.
Đại Lĩnh quốc trở thành trung tâm của mọi nghiên cứu, suy nghĩ và nỗ lực học tập của cậu. Đó cũng là chủ đề cho đồ án tốt nghiệp của Hùng, với hy vọng sẽ giải mã được những bí ẩn xoay quanh vương quốc hưng thịnh xưa.
Dù đã lục tung mọi thư viện trong thành phố, thậm chí còn bay sang cả thành phố khác để tìm kiếm, mọi tài liệu, ghi chép mà cậu thu thập được đều rất ít và đều đột ngột dừng lại ở năm 563, một năm sau khi Đại Lĩnh đế băng hà. Càng quái lạ hơn, những tài liệu này đều có một điểm chung: luôn có hình ảnh viên ngọc đỏ trên cuốn sách năm xưa. Cứ như đang có một bàn tay vô hình nào đấy đã cố tình xóa sạch hết dấu vết về quốc gia này sau mốc thời gian kia.
Lần này cũng vậy, Hoàng Hùng cũng không tìm được thêm thông tin gì. Trong lúc đang chán nản, cậu nhận được tin nhắn từ Hải Đăng:
"Anh Hùng ơi, tối nay 7h nhớ là có hẹn đi chơi xả stress cùng em với thằng Dương đó. Em biết dạo này anh đang tập trung làm đồ án nhưng mà sức khỏe tinh thần quan trọng hơn đó. Anh mà bệnh là em bắt cóc anh về nhà nuôi đấy. Dù thật ra anh có không bệnh thì em cũng bắt cóc thôi, hehe"
Hoàng Hùng khẽ bật cười, đúng là tên nhóc này khi nào cũng dễ dàng kéo tâm trạng cậu lên.
"Khốn nạn, giỏi thì bắt tôi đi nè. Tôi cũng chờ cậu bắt tôi đấy!"
Gửi xong tin nhắn cuối cùng, cậu liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Mới đó mà đã 5 giờ 40 phút chiều, không ngờ cậu đã xem tài liệu từ sáng sớm đến tận giờ này. Hoàng Hùng yêu bản thân mình lắm nên chắc chắn phải để cơ thể nghỉ ngơi rồi. Cậu định sẽ chợp mắt một chút đến 6 giờ rưỡi dậy đi chơi là vừa đẹp. Nghĩ là làm, và có lẽ vì quá mệt, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong không gian tĩnh mịch của thư viện.
__________________________
Hehe, tác giả đã thi xong giữa kì. Như đã nói ở chương trước, chương này t viết hơn 1500 từ để bù lại. T có sửa lại một chút ở chương 0 phần dùng từ để dễ hiểu hơn. Nội dung chương 2 thì t soạn sẵn rồi, có điều chắc t sẽ ăn chơi hưởng lạc sau khi thi một thời gian rồi mới viết tiếp =)))) Thank you cả nhà đã đọc truyện của tui nha 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top