7. Cô thích Đỗ Hải Đăng ?


Hoàng Hùng đứng dựa vào tủ khuôn mặt chán nản nhìn người đàn ông cuồng công việc kia :

-  Lễ mà vẫn phải đi làm sao ?

Hắn nghe vậy liền tiến về phía Hùng, thoáng cúi người nhìn thẳng cậu:

- Nốt hôm nay nữa là đoàn làm phim đóng máy rồi, anh ở nhà ngoan đợi tối về tôi dẫn anh đi chơi nhé.

Cậu cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó khẽ chớp :

- Hôm nào cậu chả nói thế, rồi cậu có về đâu..

Chú ý cảm xúc của cậu không được tốt, Hải Đăng nhướn mày, đứng thẳng:

- Anh giận sao?

Huỳnh Hoàng Hùng trầm mặc vài giây:

- Tôi không giận...chỉ là cậu, cậu cũng đừng làm việc quá sức.

Hắn mỉm cười đưa hai tay ôm lấy má Hoàng Hùng , cậu là đang lo lắng cho hắn đó sao ?

- Được rồi, tôi hứa không làm việc quá sức nữa, tối nay sẽ về sớm để đưa anh đi chơi nhé ?

———————-

Đỗ Hải Đăng ra ngoài từ sáng sớm đến 7 giờ tối vẫn chưa thấy về, cậu thầm nghĩ lời mình đúng thật chẳng sai, chắc tối nay hắn lại không về rồi.

Huỳnh Hoàng Hùng dự định gọi thức ăn nhanh, tắm nước nóng, xem một bộ phim, sau đó ngủ một giấc, thế là hết một đêm yên bình.

Kế hoạch của cậu còn chưa bắt đầu, Đăng Dương liền gọi điện thoại đến:

- Alo _Cậu vừa cắn snack vừa cất giọng trả lời.

Đầu dây bên kia truyền đến một tràng dài âm thanh càm ràm :

"Ôi anh Hùng cuối cùng anh cũng chịu nghe điện thoại em rồi hả ? Mấy ngày nay anh xin nghỉ việc ở quán rượu rồi sống ẩn ở đâu vậy ?Mẹ anh còn gọi cho em hỏi về anh cơ, anh bỏ nhà đi bụi hả ? Anh có về không? Anh đi gì mà đi dữ vậy?"

- Anh cãi nhau với mẹ Dương ơi, chắc anh không về đâu.

Đăng Dương đầu dây bên kia thở dài bất lực khi đã quá quen với việc Hoàng Hùng và mẹ cậu lâu lâu lại bất đồng quan điểm, cãi nhau một lần.

" Lại cãi nhau với mẹ nữa hả ? Thế hôm nay lễ này, anh muốn đi đâu chơi không, em với anh ra ngoài dạo phố nhé."

Cậu nghe vậy liền nhìn xuống cái bụng của mình, rồi lắc đầu từ chối, Huỳnh Hoàng Hùng hiện tại đối với chuyện này cũng không còn quá hứng thú như trước nữa :

- Trời lạnh lắm. Anh không muốn đi đâu.

Đăng Dương mặt méo xệch:

"Tại sao anh lại có những biểu hiện như người già thế."

———————

Cậu tắt máy của Dương , vài giây sau Hải Đăng lại gọi đến.

Đầu dây bên kia liền truyền đến âm thanh lười biếng của hắn, giọng nói vẫn ba phần bông đùa bảy phần cưng chiều:

- Anh Hùng đang làm gì đó ?

Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, thuận miệng trả lời:

- Chuẩn bị gọi đồ ăn.

- Sao lại gọi đồ ăn ngoài, anh đã hứa tối nay sẽ ăn tối với tôi mà.

Huỳnh Hoàng Hùng ngừng nhai snack, rất nhanh đáp:

- Tôi tưởng cậu lại không về.

- Ơ, làm sao mà không về được, tôi đã hứa tối sẽ dẫn anh đi chơi, tôi đậu xe ở dưới rồi, đợi một tí tôi lên dắt anh xuống nhé.

Cậu nghe vậy liền ném túi snack lên bàn :

- Không không không, tôi tự xuống được cậu không phải lên đây đâu, tôi cũng đâu còn là em bé nữa.

Hoàng Hùng cúp điện thoại, nhanh chóng đứng dậy, đổi quần áo, đeo thêm một chiếc khăn quàng cổ rồi đi ra khỏi căn hộ của Đỗ Hải Đăng .

Đến trước thang máy, cậu buồn bực lấy điện thoại ra lướt một hồi rồi lại cho vào túi.

Đúng lúc thang máy lên, cánh cửa thang máy tự động mở ra bên trong là một cô gái Omega xinh đẹp, từ đầu đến chân một thân hàng hiệu, mùi nước hoa trên người rất thơm. Biểu cảm cô ta khá gấp gáp và khó coi, hình như đang gọi điện cho người kia mà không được bắt máy. Cô ta cũng chẳng để ý tới cậu mà đi ra.

Hoàng Hùng đi vào trong, khi cánh cửa thang máy sắp đóng, cậu thấy cô gái đó hình như đang tiến về phía căn hộ của Hải Đăng . Hoặc cũng có thể là căn gần đó.

Cậu hạ tầm mắt, cũng chẳng để ý chuyện này nữa.

Ra khỏi toà nhà, cậu muốn gọi cho Đăng, vừa lấy điện thoại ra cũng vừa lúc thấy xe của hắn.

Hoàng Hùng đi tới, ngồi vào ghế phụ, nhanh chóng thắt dây an toàn.

Hải Đăng nhìn cậu :

- Anh muốn ăn gì nào ?

Cậu không đặc biệt muốn ăn gì cả :

- Tuỳ cậu thôi.

- Vậy đi ăn lẩu nướng nhé ?

Hoàng Hùng gật đầu:

- Được đó.

Quán lẩu nướng hắn chọn khá xa khu căn hộ. Tiệm này rất nổi tiếng. Đã hình thành hệ thống nhà hàng với 4,5 cơ sở ở thành phố. Vì hôm nay là ngày lễ nên người đứng xếp hàng chờ vào ăn không ít. Cậu chưa ăn ở đây bao giờ nhưng đi qua đã liền ngửi thấy mùi thơm phảng phất. Cả hai đứng đợi 1 lúc mới có bàn. Hải Đăng đưa thực đơn cho cậu, để cậu tuỳ ý chọn đồ.

Rất nhanh sau đó phục vụ đã bưng đồ ăn lên. Hắn rót nước trà cho cậu, hỏi:

- Ăn xong anh muốn đi đâu nữa không ?

Huỳnh Hoàng Hùng suy nghĩ một lúc trả lời:

- Cậu có muốn đi dạo quang trung tâm thương mại không ?

- Được thôi _ Hắn gật đầu.

_____________

Ăn uống xong xuôi,cả hai cùng đi dạo vòng quanh trung tâm thương mại tiện thể mua một ít đồ dùng cần thiết cho tổ ấm của mình.

Bên trong khu trung tâm thương mại có 4 tầng, tầng 1 là bán thức ăn, tầng 2 là các cửa hàng nội thất và quần áo, 2 tầng còn lại là siêu thị.

Đỗ Hải Đăng lấy xe đẩy, hai người trực tiếp lên tầng 3.

Tay phải Hải Đăng đẩy xe, tay trái ném từng thứ từng thứ một vào trong. Hắn mua đồ cực kì tuỳ ý, thiếu cái gì thì lấy cái ấy, thấy nhãn hiệu quen thuộc là liền ném vào xe mà chẳng tốn thời gian để so sánh giá cả mặt hàng.

Nhưng Hoàng Hùng và hắn phong cách mua hàng hoàn toàn khác nhau.Từng việc cậu đều làm chậm rãi từ từ.

Từ khi lên đại học Hoàng Hùng đã rất tiết kiệm, dù điệu kiện kinh tế của cậu vô cùng tốt. Cho nên việc so sánh giá cả từng loại với cậu đã không còn lạ gì.

Đi ngang qua khu vực bán giấy ăn nơi cậu vẫn đang đứng phân vân tại chỗ vài phút liền.

Hải Đăng liếc mắt, thò tay lấy đại cả hai hộp giấy Hoàng Hùng cầm trên tay để so sánh xem giá cả cái nào rẻ hơn, ném hết vào trong xe, sau đó tiếp tục đi về phía trước, bỏ lại cậu vẫn còn đang ngơ ngác ở vị trí cũ.

______________

Xuống hầm gửi xe của trung tâm thương mại , hắn thấy cậu lạnh liền cởi áo khoác ra khoác vào vai cho cậu.

Hải Đăng lo lắng cho Hoàng Hùng lắm nên lúc nào cũng phải cẩn thận chăm sóc cho cậu từng li từng tí.

Ngồi trong xe, cậu đặt điện thoại xuống ngước mắt lên liền chú ý đến một trong hai cô gái đứng trước xe khá quen măt, nhưng lại không nhớ rằng đã gặp ở đâu.

Cô gái kia tựa như biết Hải Đăng , nhìn thấy hắn ngồi trong xe, cô ta lập tức buông tay người bạn, tiến lại đập vào cửa sổ ô tô vênh váo quát:

- ĐỖ HẢI ĐĂNG !!!

Hắn đang nói chuyện với cậu,nghe thấy âm thanh này , nét mặt hắn bỗng cau lại. Hùng Huỳnh cũng thuận thế mà quay sang.

- Anh ngồi trong xe đợi tôi nhé.

Hải Đăng có vẻ gấp gáp, hắn nhìn cậu dặn dò rồi mở cửa xe bước ra ngoài.

Cô gái kia thấy hắn chịu ra khỏi xe, âm lượng lại càng bén nhọn đến chói tai :

- Con mẹ nó Hải Đăng anh phải nói chuyện rõ ràng với tôi. Anh biết tôi thích anh mà sao anh lại đối xử với tôi như thế hả ?

Bạn cô ta thấy vậy liền chạy lại dữ chặt lấy tay cô ta, không hiểu rõ tình huống này lắm, bảo:

- Phương Ninh, sao vậy cậu? Đây là ai ?

Hắn cố giữ bình tĩnh để không tức giận trước mặt Hoàng Hùng :

- Tôi đã nói với cô chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.

Cậu ngồi trong xe mà lòng bồn chồn lo lắng không thôi, không nghĩ ngợi nhiều Hùng lập tức tháo dây an toàn mở cửa bước ra khỏi xe.

Ngửi thấy mùi nước hoa nồng nàn có chút quen cậu mới nhận ra đây là cô gái trong tháng máy khi nãy.

Cậu nhìn về phía cô ta, liền bị cô ta liếc mắt hù không ít.

- Anh bảo tôi không được làm phiền anh sao ? Anh có tư cách gì nói với tôi như thế hả ?

Cô gái ngông cuồng kia nghe những lời Hải Đăng nói liền vô cùng tức giận, tạt thẳng li nước đá trên tay vào mặt hắn. Hắn không có chút phòng bị nào, né không kịp. Nước rất lạnh, xổi thẳng lên người hắn. Từ sợi tóc trượt xuống trán qua sống mũi, nhỏ tí tách.

Hoàng Hùng nhìn bộ dạng Đỗ Hải Đăng lúc này như máu xộc thẳng lên não, tất cả lí trí cậu vì hành động của cô gái kia giành cho hắn mà tan biến.

Cậu nhanh bước tiến lại gần, cầm chai nước hắn vừa mua cho cậu, mở nắp hất thẳng vào mặt cô ta. Phương Ninh hiện tại căn bản không để ý thứ gì ngoài Hải Đăng nên không kịp phản ứng gì cả, liền la lớn:

- AAA ! Cậu là ai vậy ? Bị điên à ? Cậu có biết lí do tại sao tôi tạt nước anh ta không hả ?

Huỳnh Hoàng Hùng tức giận đến đỏ mắt :

- Tôi không thèm quan tâm đến mấy cái lí do của cô, nhưng nếu cô dám động vào cậu ấy một , tôi nhất định sẽ động vào cô mười lần như thế.

Hết chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top