3. Duy nhất

Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ , chiếu vào mắt Huỳnh Hoàng Hùng khiến cậu khó chịu, khẽ cau mày ,lấy tay lên che mắt lại. Cả thân cậu mỏi nhức , đầu đau như búa bổ, không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua.

- A...- Cảm nhận có một ai đó đang ôm siết lấy eo mình, trong đầu cậu lúc này mới hiện ra toàn bộ kí ức của đêm hôm qua, không xong rồi.

"Ôi trời , tại sao mình lại mất kiểm soát đến nỗi để việc này xảy ra chứ, mẹ mà biết thì chết mất thôi" Hoàng Hùng nghĩ thầm trong đầu rồi ngay lập tức đẩy người đàn ông đang ôm mình ra.

- Này dậy đi_ Cậu lay người hắn dậy.

- Hưm...mới sáng sớm mà anh để cho tôi ngủ tí nữa đi._ Đỗ Hải Đăng rúc đầu vào chăn, lè nhè nói.

Cậu nghe vậy liền liên tục lấy tay vỗ vào mặt hắn, khiến Hải Đăng phải ngáy ngủ ngồi dậy, tay dụi dụi mắt vừa ngáp.

- Cậu nhìn đi, Cậu đã làm gì tôi vậy hả ?

Hoàng Hùng vừa nói vừa chỉ tay vào những dấu hickey bao phủ khắp người cậu. Chúng nằm ở khắp nơi , cổ , ngực , bụng, thậm chí ở nơi thấp hơn nếu cậu cởi quần xuống.

- Tôi xin lỗi, nhưng đó chỉ là tai nạn thôi, cũng là anh thả pheromone câu dẫn tôi mà, trước đó tôi đã cho anh uống thuốc rồi. Yên tâm đi tôi sẽ chịu trách nhiệm...À mà tên tôi là Hải Đăng nhé.

- Cậu có thể ngăn cản tôi lại mà_ Hùng Huỳnh càng nghe càng tức, lấy gối đập liên tục vào người hắn.

- Xin lỗi, tôi cũng không kiểm soát được...Ối..đừng có đánh tôi nữa..

Cậu ném cái gối của mình vào người hắn một lần nữa khiến Hải Đăng phải nhíu mày, vòng hai tay ôm chặt lấy cậu, đẩy cậu nằm xuống giường một lần nữa , hắn chen vào chính giữa, tay rất vừa vặn mà xem chân cậu là thắt lưng vòng qua eo mình.

- A...Cậu bị điên à ?_ Huỳnh Hoàng Hùng theo bản năng rụt người lại, đẩy Đỗ Hải Đăng ra.

Cậu nhìn hắn tức giận, còn hắn chỉ nhìn cậu rồi cười đểu dặn dò.

- Anh phải cảm ơn tôi vì tôi đã giúp Anh đấy bartender, omega phát tình mà lại ra đường vào ban đêm như thế rất nguy hiểm đó, không có tôi thì biết làm sao đây hả ?

- Đã bảo tôi không phải là Omega rồi mà. Với lại cái gì mà cậu giúp đỡ tôi, là giúp đỡ dữ chưa ?

- Đến bây giờ mà anh vẫn không chịu tin sự thật này nữa hả, có cần tôi phải gọi bác sĩ đến luôn không.

- Được...nhưng mà cậu thả tôi ra được chưa vậy._ Hùng dùng hết sức lực để đẩy người đàn ông đang ôm chặt cứng mình ra nhưng mãi không thành.

- Rồi rồi.

_________________

- Đúng vậy, cậu chính là Omega.

Bác sĩ cầm giấy xét nghiệm đưa mắt nhìn Hùng Huỳnh.

- Nhưng tôi đã 22 tuổi rồi bác s...

- Nó là trường hợp hiếm khi mà các alen của cậu được biểu hiện ở độ tuổi 20, nó thường thấy ở các omega lặn. Có thể gần đây cậu gặp gỡ một alpha trội nên các alen của cậu được kích thích.Sau đó chu kỳ phát tình của cậu sẽ đến theo định kỳ, rồi cậu cũng có thể mang thai nữa. Và cả cậu nên tìm loại thuốc ức chế cho mình đi vì ở omega lặn không phải thuốc nào cũng có tác dụng khi uống đâu.

Nghe bác sĩ nói một tràng dài, Hoàng Hùng hoàn toàn sụp đổ, những điều cậu vốn nghĩ nó vô lý, hoàn toàn vô lý ấy vậy mà lại là sự thật. Từ đáy lòng cậu dâng lên một cơn khủng hoảng. Cậu không muốn phân hoá, cũng không muốn trở thành OMEGA một chút nào.

Hải Đăng lúc này mới đẩy cửa từ ngoài bước vào:

- Sao rồi ? Bác sĩ cô nói đi.

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói:

- Cậu Omega này chưa từng phân hoá, đến khi gặp anh đột nhiên phân hoá rồi phát tình, đây là trường hợp hiếm, ở các Omega cơ bản sẽ đều phân hoá trước 18 tuổi. Trùng hợp độ tương xứng gen của hai người có chỉ số đạt đến 98,75 %, một con số rất cao đấy. Nên có thể cậu ấy không phải là phân hoá chậm mà chính là đang chờ anh xuất hiện...

Hải Đăng và Hoàng Hùng cùng trợn to hai mắt.

- Dù sao hai người cũng do trời đất tạo nên, xứng đôi vừa lứa thế này, tôi đề nghị hai người nên kết hôn rồi đánh dấu thắt nút hoàn toàn.

Hắn ra mở cửa tiễn bác sĩ về rồi quay lại phòng của mình, cậu vẫn ngồi đó ,bất động nhìn vào một điểm trên bàn không nói gì.

- Này anh...

Hắn ngồi xuống nắm lấy tay cậu, lúc này Hoàng Hùng mới có thể lấy lại hồn, giật mình quay sang nhìn hắn.

- Bây giờ tôi đưa anh về nhà trước , rồi cứ từ từ mình suy nghĩ về chuyện này nhé ?

- Ừm_ Cậu gật đầu đồng ý.

________________

" Kính Koong" Tiếng chuông ở ngoài cổng vang lên, mẹ của Hoàng Hùng vừa nghe thấy đã liền chạy ra ngoài, hình ảnh cậu con trai đứng trước cổng lúc này mới khiến bà có thể nhẹ nhõm thở phào.

- Con trai con đã ở đâu suốt đêm thế ?

Bà mừng rỡ đón con trai mình vào nhà, nhưng khi Hoàng Hùng đứng trước mặt,ánh mắt bà ấy liền cụp xuống khi ngửi thấy mùi pheromone lạ của Alpha toả ra từ cậu.

- Cái mùi này là sao hả ? Con trả lời mẹ con đã đi đâu?

-....c..con là Omega.

Mẹ của cậu há hốc miệng, trợn tròn cả hai mắt....

________________

Bữa cơm gia đình diễn ra trong sự ấm áp cùng không khí hoà thuận. Nhà Hải Đăng trừ mẹ hắn ra thì tất cả anh chị em đến cháu chắt đều là Alpha.

- Lâu lắm rồi mới thấy Doo về nhà, dạo này công việc của con thế nào rồi, nếu thấy mệt mỏi quá thì con cứ về ở với mẹ vài hôm nhé.

- Vâng ạ.

- Nếu con kiếm được một Omega ở bên cạnh thì cũng tốt đó, đau ốm còn có người chăm sóc._Bố hắn tiếp lời.

- Lúc nào gia đình mình sum họp , bố cũng đều nhắc về vấn đề này, nhưng mà khổ nỗi cứ nói đến Omega là Doo nó lại chạy mất thôi._ Chị gái Hải Đăng lên tiếng.

Bố Hải Đăng nhìn thẳng vào mắt hắn dặn dò:

-  Đăng, con đã trưởng thành và 2 năm nữa học xong đại học cũng đến tuổi phải lập gia đình rồi, rồi con cũng phải kết hôn, đó là quy luật tự nhiên mà. Nên việc con có đang hẹn hò hay tìm hiểu với Omega nào hay không cũng rất bình thường vì vậy hãy cứ nói với mọi người.

- Không, con đã bảo là không có ai hết.

- Con cứ định sống một mình như thế này mãi hay sao ?

- Con sẽ không hẹn hò hay kết hôn với bất kỳ Omega nào suốt cuộc đời này, nên làm ơn bố mẹ đừng ép thúc con nữa . Con có việc gấp rồi, con đi trước đây ạ.

Nói rồi hắn liền đứng dậy rồi rời khỏi nhà ngay lập tức.Trong một ngôi nhà chỉ toàn là Alpha thì họ chỉ luôn quan tâm đến "Omega này , Omega nọ thôi".

- Đấy lại nữa rồi, nhóc con này không biết nó đã lớn chưa nữa_ Chị gái của Hải Đăng lại tiếp tục bất lực thở dài.

Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top