13. Nhật ký chăm vợ bầu
Những tháng ngày Huỳnh Hoàng Hùng mang thai em bé thật đầy ắp những thay đổi và kỷ niệm ngọt ngào.
Dù cả hai không bao giờ xa nhau quá lâu, nhưng trong từng giai đoạn, Hoàng Hùng và Hải Đăng vẫn phải đối mặt với những thử thách và niềm vui riêng.
Từ tháng thứ tư đến tháng thứ chín, mỗi tuần, mỗi tháng đều có những câu chuyện và cảm xúc đặc biệt.
Tháng thứ 4 - Khám thai và biết giới tính của em bé:
Ngày hôm ấy, Hoàng Hùng và Hải Đăng cùng đến bệnh viện để kiểm tra thai định kỳ.
Cậu cảm thấy hơi lo lắng, nhưng hắn luôn ở bên cạnh, dịu dàng trấn an:
- Anh đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Cậu mỉm cười yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi thể hiện sự lo âu. Sau khi bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ vui vẻ thông báo:
- Chúc mừng hai bạn, em bé rất khỏe mạnh. Và... là một bé trai!
Hắn thở phào nhẹ nhõm, rồi cười nhìn Hoàng Hùng:
- Thế là anh sắp có một thằng nhóc rồi.
Cậu nghe vậy, tự dưng cảm thấy ấm lòng, dù cơ thể vẫn mệt mỏi vì sự thay đổi do mang thai.
Hải Đăng kéo tay Hoàng Hùng, dịu dàng thì thầm:
- Anh đừng lo, em sẽ chăm sóc hai ba con thật tốt.
Cảm giác pheromone ngọt ngào của Đỗ Hải Đăng, mùi chanh sả nhẹ nhàng khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.
Cậu cũng không thể không nhận ra mùi cam đặc trưng của chính mình, luôn hiện diện trong không khí như một lời nhắc nhở về sự thay đổi cơ thể.
Tháng 5 - Mua đồ cho em bé:
Hoàng Hùng đứng trong cửa hàng, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy những bộ đồ trẻ em xinh xắn.
Cậu nhìn Hải Đăng, vừa chọn đồ vừa cười:
- Em không cần mua tất cả ngay đâu.
- Anh và em không thể ngừng nghĩ về bé con, phải chuẩn bị đầy đủ chứ.
Hắn lại tiếp tục chọn những bộ đồ nhỏ, lòng vui sướng khi nghĩ đến tương lai của đứa con trai bé bỏng của mình.
Tháng 6 - Hoàng Hùng tăng cân nhanh chóng:
Ngày qua ngày, Hoàng Hùng bắt đầu cảm thấy cơ thể thay đổi rõ rệt. Sự thay đổi của cơ thể Omega khiến anh cảm thấy đói và mệt mỏi hơn bình thường.
Hải Đăng nhận ra sự thay đổi này, và lúc nào cũng chăm sóc Hoàng Hùng chu đáo:
- Anh ăn thêm chút nữa đi, em bé cần năng lượng.
Hùng cười khẽ, liếc nhìn Đăng:
- Em không cần phải lo đâu, anh vẫn ổn.
Nhưng hắn biết rõ, việc tăng cân là một phần bình thường của quá trình mang thai Omega, và đôi khi, sự lo lắng của cậu cũng là điều không thể tránh khỏi.
Tháng 7 - Chuyện đặt tên cho em bé:
Hoàng Hùng nằm nghiêng trên giường, hai tay ôm lấy chiếc gối ôm to mềm, đôi mắt lim dim nhưng không tài nào ngủ được.
Cậu quay đầu nhìn sang Hải Đăng, người đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh đèn ngủ dịu nhẹ chiếu lên gương mặt hắn.
- Nè, em
Hùng khẽ gọi, giọng hơi ngái ngủ.
Hải Đăng lập tức đặt cuốn sách xuống, cúi xuống nhìn cậu, tay vươn ra vuốt nhẹ tóc:
- Sao thế? Đau ở đâu à? Hay anh muốn ăn gì nữa không?
Hùng lắc đầu, môi khẽ bĩu, trông vô cùng đáng yêu:
- Không... chỉ là... em nghĩ ra tên cho con chưa?
Nghe vậy, Đăng khựng lại vài giây, rồi nở một nụ cười dịu dàng. Hắn ngồi xích lại gần hơn, kéo cậu vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa lưng Hùng:
- Em nghĩ hoài mà chưa ra được tên nào vừa ý. Nhưng em muốn có chữ 'Hải' và 'Hoàng' trong tên bé con. Tên con phải có chút liên kết với cả anh và em. Đỗ Huỳnh Hải Hoàng nhé ?
Hùng dựa vào ngực hắn, hai tay xoa nhẹ bụng mình, giọng thì thầm:
- "Hải" là từ biển cả, là nơi bắt đầu mọi thứ, còn "Hoàng" mang ý nghĩa vương giả, quyền uy. Anh muốn con mình vừa mạnh mẽ, vừa bao dung như đại dương, nhưng cũng đủ bản lĩnh để tự mình đứng trên đỉnh cao.
Hải Đăng nghe mà như bị mê hoặc. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu:
- Hy vọng con cũng thích cái tên mà papa và daddy đặt cho con.
Đăng cười, đặt tay mình lên bụng Hùng, cảm nhận hơi ấm nơi sinh mệnh nhỏ đang lớn dần:
- Hải Hoàng... Con trai à, mong con sẽ thật kiên cường, mạnh mẽ nhé.
Hùng mỉm cười hài lòng, nhưng chưa để Đăng kịp tận hưởng cảm giác ngọt ngào lâu , cậu đã quay đầu lại nhìn hắn với ánh mắt lém lỉnh:
- Còn tên ở nhà thì sao? Anh muốn con có tên dễ thương cơ.
Đăng ngẫm nghĩ, tay vuốt ve bụng cậu:
- Hay là Cá Mập đi. Nghe vừa mạnh mẽ, vừa đáng yêu. Sau này con lớn sẽ giống em, là một chú cá mập nhỏ bảo vệ gia đình.
Hùng bật cười, đẩy nhẹ vai hắn:
- Mạnh mẽ đâu không thấy, chỉ thấy em đang tự khen mình thôi!
Hắn cười lớn, kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai:
- Cá Mập là quyết định cuối cùng. Tên này hợp với con lắm. Con sẽ là một chú cá mập nhỏ, nhưng sẽ mãi là bảo bối đáng yêu của anh và em.
Hùng giả vờ giận dỗi, xoay lưng lại, nhưng một tay vẫn giữ chặt tay Đăng.
Đêm đó, cả hai chìm vào giấc ngủ trong sự ấm áp và hạnh phúc, khi nghĩ về tương lai với bạn nhỏ sắp chào đời.
Tháng 8 - Được yêu thương:
Mỗi ngày trôi qua, Hoàng Hùng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong cơ thể mình và trong tình cảm của Hải Đăng.
Hắn luôn ở bên, chăm sóc và yêu thương cậu với tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng.
Hùng mỉm cười hạnh phúc khi cảm nhận được sự ấm áp của Đăng, những lần vuốt ve nhẹ nhàng và những lời yêu thương như mưa rơi vào lòng.
Khi Hải Đăng gần lại, mùi chanh sả dịu dàng từ hắn khiến cậu cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Cảm giác ấy thật ấm áp, gần gũi và khiến Hùng quên đi mọi lo lắng.
Hoàng Hùng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Hải Đăng, cả hai im lặng thưởng thức khoảnh khắc bình yên này. Mùi hương của họ hòa quyện vào nhau, tạo thành một sự kết nối không thể tách rời, khiến cậu càng thêm yêu thương và tin tưởng vào tình cảm giữa hai người.
Khi Hải Đăng ôm lấy Hoàng Hùng, sự dịu dàng từ pheromone của cả hai giống như một lời thì thầm của tình yêu, làm mọi căng thẳng trong lòng Hùng tan biến hết.
Khi cục cưng làm nũng :
Tháng thứ năm của thai kỳ, Hoàng Hùng chính thức bước vào giai đoạn "làm nũng không hồi kết".
Chỉ cần một việc nhỏ nhặt không vừa ý, cậu sẽ bĩu môi hoặc quay lưng, thậm chí đôi khi là gõ nhẹ vào vai Hải Đăng, khiến hắn phải bật cười vì sự đáng yêu của cậu.
Một tối muộn, khi Hải Đăng vừa đi diễn về, mở cửa phòng đã thấy Hùng đang ngồi trên giường với gương mặt không thể nào khó chịu hơn.
- Anh sao thế?
Hải Đăng bước tới, đặt túi đồ xuống, ngồi cạnh Hùng.
Hùng lườm hắn một cái:
- Em về trễ!
Hải Đăng bật cười, nhưng nhanh chóng xoa xoa vai Hùng, nhỏ giọng dỗ dành:
- Làm sao được, tối nay bọn họ yêu cầu em ở lại thêm giờ mà. Anh có đói không? Để em đi nấu gì cho anh nhé.
Hùng xị mặt, giọng trách móc:
- Đâu phải chỉ có đói... Anh ở nhà một mình buồn muốn chết.
- Thì bây giờ em về rồi đây mà.
Hải Đăng nhẹ nhàng kéo Hùng vào lòng, cằm tựa lên đầu cậu.
- Hừm, em toàn hứa rồi để anh chờ.
Cậu vừa nói, tay vừa gõ gõ lên ngực Hải Đăng, làm hắn không nhịn được mà khẽ cười:
- Vậy từ giờ em xin lỗi trước, được không? Đừng giận nữa nha, để cục cưng trong bụng cũng không bị ảnh hưởng tâm trạng.
Nghe đến đó, Hùng im lặng một lát, bàn tay vô thức xoa nhẹ lên bụng. Pheromone cam ngọt ngào toả ra quanh cậu, lan nhẹ khắp không gian, khiến Hải Đăng cảm giác như bị mê hoặc.
- Anh muốn ăn xoài xanh.
Hùng đột ngột lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
- Được, em đi mua ngay.
Hải Đăng đứng dậy, sẵn sàng ra ngoài.
Hùng kéo tay hắn lại, bĩu môi:
- Giờ khuya rồi, mua làm gì. Mai mua.
- Anh muốn ăn mà , để em ra siêu thị 24/7 mua về cho anh liền.
Hùng cuối cùng cũng mỉm cười, tựa đầu lên vai hắn:
- Vậy nhớ về nhanh nha. Anh với bé cưng chờ.
----------
Đến tháng thứ tám, tính làm nũng của Hùng càng trở nên "đỉnh cao". Một ngày nọ, cậu đứng giữa phòng ngủ , chỉ vào chiếc rèm cửa, giọng hờn dỗi:
- Em nói xem, cái rèm này sao lại xấu thế chứ?
Hải Đăng từ trong bếp thò đầu vào , gãi đầu:
- Rèm mới đổi tuần trước mà.
- Xấu!
Hùng gắt lên.
- Anh không thích!
Hải Đăng lập tức bỏ dao, chạy ra dỗ cậu:
- Thế anh muốn đổi màu gì?
Hùng lườm một cái, chống tay lên bụng:
- Màu cam! Cam pastel cơ.
- Được, mai em đổi cho anh nhé.
- Mai?
Hùng nhướn mày.
- Vậy tối nay anh sẽ ngủ ở ngoài.
Hải Đăng ngẩn ra, rồi bật cười, nhanh chóng cúi xuống hôn lên má cậu một cái:
- Ðể em đi đặt luôn bây giờ nhé !
Hải Đăng nhìn cậu mà chỉ biết cười trừ, trong lòng vừa yêu thương vừa không biết làm sao với tính làm nũng quá đáng của Hùng. Nhưng hắn thầm nghĩ, dù có thế nào, chỉ cần cậu vui và thoải mái, hắn cũng sẵn lòng chiều chuộng đến cùng.
Hết chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top