11. Tôi có thể ở bên cạnh cậu ấy
Hoàng Hùng nhìn vào mắt hắn , nhịp tim đột nhiên tăng vọt, khẩn trương đến độ không thở nổi:
-Sao ?
Hải Đăng khẽ cười ánh mắt mập mờ nhưng lại trăm phần chăm chú:
- Nếu anh thấy vội vàng quá, vậy cho phép em theo đuổi anh được không ?
Cậu ho khan hai tiếng, nhịn không được nói :
- Em khẩn trương thật đấy.
Đôi con người buông xuống dưới hàng mi lấp lánh, nổi bật tròng mắt đen nháy sáng trong . Hắn nhìn chằm chằm Hùng.
Người ta nói mắt Hải Đăng rất tình.
Quả thật, thực sự rất tình.
Ánh mắt ấy lại càng tình hơn khi hắn ta đang đối diện với người thương trước mặt.
- Vậy anh cho em câu trả lời chắc chắn được không ? Anh không nói rõ thế này em sẽ không thở nổi vì lo lắng mất đấy ạ.
Hoàng Hùng bật cười nghĩ nghĩ một hồi liền trả lời:
- Anh khó theo đuổi lắm nha.
Hải Đăng đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc của người đẹp :
- Khó thế thì anh cho em một cái thời hạn được không ?
Hoàng Hùng khó hiểu:
- Hửm ?
-...Để em biết mình phải theo đuổi anh đến khi nào ấy mà.
Cậu bĩu môi, cảm thấy có chút ngại ngùng:
- Cái gì mà thời hạn, em nói cứ như sẽ theo đuổi được anh vậy.
Hắn nở một nụ cười chẳng mấy đúng đắn lắm, chỉ không nói gì liền hôn lên má cậu khiến Hùng giật mình, da mặt cũng thoáng chốc đỏ lên.
Cậu giận dỗi nói:
- Đi đến bước này rồi mà em còn hỏi có thể theo đuổi tán tỉnh anh không ...
Tựa như không nghe cậu nói, một giây sau, đôi môi Hải Đăng liền dán vào. Lực của hắn rất nhẹ, cắn môi dưới của cậu, liếm láp mấy cái rồi mau chóng lui ra.
Môi của hắn từ từ tiến lại gần phía vành tai,
hô hấp dần càng trở nên nóng hổi thổi lên vành tai của cậu, từng hơi lại từng hơi khiến cho Hoàng Hùng vô thức lùi lại phía sau.
Nhưng khoảng cách không còn để lùi nữa rồi.
Chỉ vài giây sau đó, Hải Đăng bắt lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào lồng ngực của mình. Đồng thời hắn nghiêng người sang một đên nhẹ nhàng rải từng nụ hôn lên đôi môi anh đào. Tay còn lại không hề dịu dàng mà nắm cằm cậu kéo xuống.
Hoàng Hùng hé mở môi.
Đầu lưỡi hắn duỗi vào trong cuốn lấy đầu lưỡi thẹn thùng của cậu, từng chút từng chút một xâm chiếm vào bên trong.
Dục vọng bất ngờ dâng lên mang theo tính chiếm hữu ùn ùn kéo đến.
Giống như muốn nuốt cậu vào bụng.
Trái tim Hùng đập mạnh liên hồi. Khoảng cách giữa hai người rất gần, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim người kia cũng đang chung tuần suất với nhịp tim của mình.
Một hồi lâu sau, cảm thấy đối phương dần mất đi dưỡng khí, Hải Đăng mới buông cậu ra. Ngón tay hắn nhẹ nhàng cọ sát lên đôi môi Hoàng Hùng. Nhìn chằm chằm vẻ ngượng ngùng của cậu, hắn khẽ mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu, lên tiếng:
- Anh đừng sợ.
Hoàng Hùng đứng hình tại chỗ, cứ như người mất hồn.
Hải Đăng lại hôn lên môi cậu thêm một cái nữa:
- Anh biết tại sao trong khoảng thời gian ốm nghén, anh chỉ ăn được mỗi cam không.
Cậu lắc đầu.
- Vì pheromone của anh có mùi cam đó, rất ngọt, rất thơm...
Trong không gian chật hẹp, mùi hương nồng nàn vây quanh khiến cậu không biết trốn đi đâu.
Lúc này Hoàng Hùng mới nhận ra mùi hương hàng ngày dễ dàng đưa cậu vào giấc ngủ thoải mái không phải mùi của tình dầu thơm trong nhà mà chính là mùi của Hải Đăng.
Omega trong thời gian mang thai cần pheromone của bạn đời hơn bao giờ hết.
Nhưng hắn lại không muốn làm cậu hoảng sợ trong khoảng thời gian đầu khi chưa thích ứng được với cơ thể mới phân hoá thành Omega.
Nên chỉ đành bỏ mùi hương của mình vào những lọ tinh dầu rồi để ở khắp nơi trong nhà.
Hải Đăng có mùi chanh sả. Khi ngại ngùng hơi căng thẳng mùi sẽ hơi đắng nhẹ, nhưng vẫn vô cùng cuốn hút.
Giống như rượu vậy ủ càng lâu, càng đắng sẽ càng ngon..
Không muốn Hải Đăng nhìn thấy da mặt của mình đang bị hắn làm cho sắp đỏ bừng lên. Cậu lên tiếng đánh lạc hướng:
- Anh...anh đói rồi.
Đôi tay Hoàng Hùng nắm chặt góc áo, giương mắt nhìn đối phương.
Hải Đăng hạ giọng, thân mật nhéo mặt cậu:
- Vậy em đi mua đồ ăn cho anh.
...
---------------
Trong khoảng thời gian có em bé, Hoàng Hùng ngủ rất nhiều so với bình thường, cảm thấy ngủ bao nhiêu cũng không đủ.
Kể cả lúc này, khi Hải Đăng ra ngoài mua đồ ăn. Cậu đã thiu thiu yên giấc trên ghế sofa lúc nào không hay.
Thế mà chỉ mới vài phút sau ma xui quỷ khiến nào tiếng chuông cửa cứ phát ra inh ỏi.
1 hồi chuông đầu , cậu vẫn ngủ, 2 hồi chuông nữa , cậu bịt tai trùm chăn lại tiếp tục ngủ , hồi chuông tiếp theo dài và vội vã hơn , lúc này thì Hoàng Hùng đã phát cáu rồi .
Cậu nhảy xuống sofa giậm chân bực bội , mang bộ dạng cáu gắt ra xem kẻ khùng điên nào phá vỡ giấc ngủ ngon lành của mình.
Nếu là Hải Đăng cậu chắc chắn sẽ đánh hắn ta vì không mang theo thẻ khoá phòng ra ngoài.
Cửa vừa mở, đập vào mắt Hoàng Hùng lại không phải Hải Đăng.
Chính là Phương Ninh, cô gái tối hôm qua đã tạt nước vào hắn.
Thấy cậu khẽ cau mày, cô ta liền lên tiếng:
- Anh là người yêu của Hải Đăng sao ?
Mùi rượu trên người Phương Ninh nồng nặc, thật sự rất khó ngửi.
- Cô quấy rối cậu ấy đủ chưa ?
- Tôi đến để gặp nói chuyện với anh cơ mà. Chỉ muốn nhắc nhở anh, trước đây Hải Đăng anh ta đi xem mắt mấy lần vẫn không thành. Anh có biết vì sao không ?
Hoàng Hùng không trả lời, những lời cô ta nói ra căn bản cậu chẳng hề muốn nghe một chút nào.
- Anh nghĩ Hải Đăng yêu anh thật lòng à ? Mẹ anh đồng ý cho anh ở bên anh ta sao ?
Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ, một tiếng cũng không đáp lại cô ta.
- Anh ta không hề thích Omega. Anh ta chỉ đang trêu đùa anh mà thôi.
Không thể nhịn được nữa, lúc này cậu mới chịu lên tiếng, khẽ nói:
- Cô đến tận nhà tìm tôi chỉ để nói những lời này thôi à ?
- Bị tôi nói trúng tim đen rồi à, thành thật xin lỗi nhé. Tôi đây chỉ không muốn anh lầm đường lạc lối . Anh có biết không, anh trai của Hải Đăng còn từng đâm chết anh trai tôi đấy.
- Tôi có biết.
Phương Ninh sững sờ:
- Này, anh trai anh ta đâm chết người, anh trai anh ta là tội phạm đấy.
Hoàng Hùng khó chịu:
- Bộ tôi là người yêu của anh trai Hải Đăng hay gì ?
Cô ta tức giận hét toáng lên:
- Anh không hiểu tôi đang nói gì à ?! Hay đầu óc anh có vấn đề ?! Hải Đăng phải chịu trách nhiệm với tôi !
Tất cả bình tĩnh của cậu nổ tung, máu xộc thẳng lên não:
- Cô đừng có mà vô lý. Anh trai Hải Đăng phạm tội không hề liên quan đến cậu ấy.
Tông giọng Phương Ninh vẫn cứ chói tai như thế:
- Ai mà có thể ở bên cạnh người có người nhà là một tên sát nhân hả ?!
Hoàng Hùng thật sự rất khó chịu, cậu vô cùng muốn động tay động chân với cô ta, nhưng vì đứa bé trong bụng mình mà phải kìm chế :
- Tôi đấy, tôi có thể ở bên cạnh Đỗ Hải Đăng . Cô cút ngay khỏi đây đi, đừng để tôi báo cảnh sát đến bắt cô. Đồ quấy rối !
Cảm thấy như sắp chịu đựng hết nổi. Cậu mặc kệ cô ta vẫn đứng đó lắm lời, lập tức đóng cửa bước vào nhà.
Hải Đăng đối xử với cậu rất tốt, vô cùng tốt. Cô ta là cái thá gì mà có quyền phản đối ?
Hếp chap 11.
dạo này chánh quyền nằm vùng dữ quá, tui bắt đầu lo sợ đến ngày ảnh biết mò tới cái app màu cam này rùi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top