7 -END

Cơ thể em mềm dần dưới tay hắn.

Như một ngọn gió trắng vừa tan trong cơn bão lửa, Gemini nằm bất động giữa vùng đất nhuộm máu, từng sợi tóc hồng dính vào má, vào cổ, vào đôi môi đã mất đi màu. Đôi mắt vàng kim khép hờ, ánh sáng trong đồng tử mờ dần như mặt trời bị nuốt chửng.

Trái tim em vẫn đập nhưng chậm, rất chậm rồi dừng.

Hải Đăng khựng lại. Hắn vẫn còn bên trong em, toàn thân nhuốm máu, không biết là máu của hắn hay của em. Từng nhịp di chuyển vừa rồi là từng nhịp xé rách, xé thể xác, xé ranh giới, xé lời thề. Và cuối cùng... xé nát chính em.

"Gemini..." hắn thì thầm, lùi người lại tay run rẩy nâng lấy gò má trắng toát đã lạnh đi một chút.

Không một lời đáp.

Chỉ có một thiên thần đã chết sau khi dâng hiến toàn bộ bản thân mình cho một ác quỷ. Và hắn, kẻ đáng ra phải là người thắng giờ đây cúi đầu như một kẻ bị nguyền.

"Không... không thể..."

Hắn gục người xuống ngực em ôm chặt lấy thi thể mềm lạnh. Mặt hắn chôn vào cổ em, nơi từng nóng bừng và ướt mồ hôi giờ chỉ là một mảng trắng đẫm máu. Vũng máu loang rộng dưới thân cả hai người, vũng máu đỏ đen ấy trải dài như một mặt hồ êm ả, mượt mà và tuyệt vọng.

Ban đầu hắn không khóc nhưng rồi bờ vai hắn bắt đầu run. Tay siết chặt lưng em ngón tay cào vào lớp thịt lạnh không còn phản hồi. Và tiếng nấc bật ra, thứ âm thanh hoang dại trong cổ họng nhưng nghẹn lại vì nỗi đau không thể hình dung.

"Em dám chết thật sao? Vì ta? Em điên rồi... điên đến mức cả ta cũng không kịp giữ em lại..."

Hắn thì thầm lặp lại như một câu chú bị nguyền.

"Em chết rồi đúng không? Vậy thì hãy mang ta theo." Hắn cúi xuống hôn lên môi em một nụ hôn cuối, lên đôi môi ướt đẫm máu tươi.

Vũng máu dưới thân họ từng chút bắt đầu thu nhỏ lại. Không bốc hơi không chảy ra xa mà thấm ngược vào da thịt em. Đầu ngón tay Gemini khẽ co lại một chút rồi bất động. Mặt hồ máu lặng như gương rồi bỗng chốc gợn lên như sóng. Từ nơi ngực em, một luồng khí đen mỏng bốc lên. Còn từ sống lưng, đôi cánh trắng tự bung ra.

Nhưng không còn là màu trắng nữa. Chúng bắt đầu loang màu. Vết máu thấm vào từng sợi lông vũ. Từng sợi một, đổi từ trắng sang xám, từ xám sang than, từ than sang đen tuyền.

Gemini mở mắt. Mái tóc hồng chuyển đen. Mắt vàng kim âm trầm chứ không còn sáng rực màu thiên giới. Như thể trong đôi mắt ấy giờ có cả ký ức lẫn dục vọng, cả tình yêu lẫn sự phản bội.

Em thở nhẹ. "Ngươi đang khóc?"

Hải Đăng ngẩng lên chết lặng. Gemini vẫn nằm đó tay đặt lên má hắn.

"Ta tưởng ngươi mạnh mẽ hơn thế."

"Em... vẫn còn sống?"

Gemini mỉm cười. Nhưng trên nụ cười ấy, lông mày nhíu lại như thể đang chịu một thứ biến chuyển sâu tận xương tủy.

"Không còn là ta trước đây nữa."

Em ngồi dậy. Cơ thể trần trụi đầy những vết máu đã khô lại thành hoa văn đen trên làn da trắng bệch. Đôi cánh sau lưng từng tán lông vũ giương rộng mạnh mẽ đen như mực.

Một thiên thần sa ngã.

Hải Đăng vươn tay về phía em. Lần này em không do dự nữa, lập tức nhào vào vòng tay của hắn. Không còn rách da rách thịt, không còn nóng như lửa cháy, không còn nỗi đau nào nữa.

Hắn kéo em vào lòng. Gemini vùi đầu vào ngực hắn. Và mọi vết cắt từ thể xác đến niềm tin đều đã hóa sẹo.

...

Thiên giới không nhắc đến cái tên Gemini nữa. Không ai truy lùng. Không ai gửi sứ giả. Không ai ra phán xét. Vì ai cũng biết nếu phải thừa nhận rằng một Tổng Lãnh Thiên Thần sa ngã vì yêu một ác quỷ thì đức tin ánh sáng mà họ giữ gìn sẽ không còn vẹn nguyên.

Địa ngục cũng im lặng vì chính kẻ thống lĩnh đã bước ra khỏi ngai đá, đi vào vùng ranh giới không tên cùng với kẻ từng là ánh sáng. Họ không bỏ trốn chạy. Chỉ đơn giản là không muốn đứng về phía nào nữa.

Ở vùng đất nơi họ từng đổ máu để bên nhau, giờ chỉ còn những cánh hoa đen mọc lên từ vũng máu đã khô.

Gemini giờ đã đổi khác. Đôi cánh đen tuyền sau lưng em xòe rộng mỗi khi em bay, để lại những vệt khói đen mềm mại như vệt bút than trên lụa trắng. Ánh mắt vàng kim vẫn còn nhưng không còn thanh khiết nữa. Nó thay thế bằng ánh sáng của kẻ đã từng chết vì yêu và sống lại để giữ lấy tình yêu.

Hải Đăng không thay đổi nhiều. Vẫn là đôi vai rộng, ánh mắt đậm lửa, cơ thể trần rắn chắc. Nhưng trong từng cử chỉ có gì đó dịu dàng hơn như thể hắn đang học cách chạm vào mà không phá hủy. Học cách yêu thương mà không phải thiêu rụi.

"Giờ ta đã là ác quỷ, ngươi có còn yêu không?"

Hải Đăng cười, ngón tay lướt dọc theo sống lưng em.

"Em không phải ác quỷ, em là ánh sáng đã từng trải qua nỗi đau. Và ta yêu nỗi đau của em hơn mọi thứ."

Gemini mỉm cười "Vậy... ta là ai?"

Hắn kéo em vào ngực thì thầm "Là của ta."

Có những tình yêu sinh ra trong ánh sáng, lớn lên trong kỳ vọng và chết đi trong vô vàn khổ đau. Nhưng cũng có tình yêu sinh ra từ bóng tối, lớn lên bằng đớn đau và sống sót bằng khao khát bất diệt. Gemini và Hải Đăng không là thiên thần cũng chẳng phải ác quỷ.

Họ là vết thương hóa hình thành yêu thương.



END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top