5

Có một điều mà không thiên thần nào thừa nhận, nhưng tất cả đều biết. Thiên giới không bất khả xâm phạm. Chỉ là chưa ai dám.

Lửa dưới chân Hải Đăng tắt dần khi hắn bước lên tảng đá cuối cùng nơi đáy biên giới. Nơi ấy chỉ có một khoảng không im lặng chờ đợi như thể thiên giới đã biết trước ai sẽ đến.

Cánh đen của hắn rũ xuống, vết cháy cũ vẫn chưa lành. Nhưng Hải Đăng không bay. Hắn đi bộ từng bước một như một kẻ sắp trèo lên nấm mộ mà mình tự đào.

Cánh cổng không có ai canh gác không phải vì thiên giới lơ là. Mà bởi vì chưa từng có kẻ nào đủ điên để bước qua cánh cổng đó.

Hắn bước qua tầng khí thứ nhất, mùi hoa trắng đập vào mặt như một cái tát thanh khiết. Da hắn bỏng. Nhưng hắn không dừng. Tầng khí thứ hai, ánh sáng rạch da hắn như dao, để lại những vệt mỏng đỏ lấp lánh như kim tuyến máu. Tầng ba, đầu gối hắn chùng xuống. Nhưng bàn tay hắn vẫn kéo thân thể lên buộc bản thân phải tiếp tục.

Trong đầu hắn vang lên một giọng nói rất nhẹ, rất xa.

"Đừng cố nữa... Đừng tự tổn thương mình..."

Giọng nói đó là của em. Hắn chắc chắn. Gemini đã cảm nhận được hắn đang đến. Nhưng hắn không dừng lại.

Khi hắn tới tầng khí thứ tư là lúc em quay đầu. Trong điện Seraphim, ánh sáng trên trần đột ngột xao động. Một luồng hơi nóng thổi xuyên qua các tầng cửa kính, khiến vòm mái ngân lên âm thanh gần như tiếng thở gấp.

Gemini ngẩng lên bằng thứ trực giác sâu thẳm hơn cả linh tính. Hắn đang ở đây. Một ác quỷ bằng xương bằng máu. Mang theo tro tàn, lửa địa ngục và gọi tên em trong từng bước chân rớm máu.

Em lao khỏi điện thờ. Mặc kệ mệnh lệnh em chạy đến bên hắn. Bởi không ai có quyền chạm vào hắn ngoại trừ em.

Và rồi họ gặp nhau.

Ở nơi giao nhau giữa tầng khí thứ năm và quảng trường ánh bạc, giữa trăm vạn thánh thể không người, Gemini dừng lại.

Hắn đứng đó toàn thân rách tươm, máu chảy từ khóe môi, từ vai, từ ngực, từ cánh. Nhưng mắt hắn vẫn vàng ấm, như hổ phách được nướng trên lòng bàn tay.

"Ngươi điên rồi."

Hải Đăng nhếch mép, nhưng cười không nổi.

"Điên vì em đấy."

Gemini tiến lên một bước, không kịp suy nghĩ.

"Ngươi không được phép đến đây... Không được..."

Hải Đăng ngước mắt, máu dính trên môi hắn khô lại như vết son quỷ dữ.

"Ta chán ngấy những giấc mơ rồi. Em không thấy chán sao? Sao em không thử đến bên ta một lần."

Hắn bước thêm một bước, Gemini không lùi lại. Khoảng cách giữa họ giờ chưa tới một gang tay.

"Ngươi sẽ chết." em thì thầm và lần này em run rẩy thật sự.

Hải Đăng cười khàn. "Chết vì chạm vào em, đúng không?"

Một cơn gió nóng quét qua. Lớp ánh sáng trắng bắt đầu rách ra thành vảy. Vết bỏng mới loang dọc cổ Hải Đăng, nhưng hắn vẫn giơ tay lên.

"Không chạm. Ta hứa."

Bàn tay hắn dừng lại cách mặt em một đốt ngón tay. Không tiếp xúc. Nhưng từ đó, ánh sáng từ em dội vào máu hắn như vỡ tung. Mắt Gemini nhắm lại rồi mở ra, giọng em nói gần như nức nở.

"Đi đi... Trước khi ta không cho ngươi rời đi."

Hắn hiểu nếu ở lại hắn sẽ làm điều không nên. Và nếu em giữ hắn lại em sẽ không còn là thiên thần.  Sau khi hắn rời đi, một sợi lông vũ rơi khỏi cánh của Gemini. Sợi lông vũ ấy rơi xuống nền đá trắng và bị ám khói.

Gemini lặng lẽ nhìn theo bóng lưng trần của hắn khuất dần xuống những tầng mây. Lồng ngực em khẽ nhói lên.

"Lần sau nếu ngươi lại đến. Có thể ta sẽ không để ngươi đi."

...

Trần gian đêm ấy như một vết rách khổng lồ giữa hai chiều.

Trận càn quét nổ ra không báo trước. Một nhánh ác quỷ bất tuân lệnh Hải Đăng đã tràn qua cổng dẫn giữa địa ngục và nhân giới, tấn công các đền thánh. Thiên giới lập tức đáp trả. Gemini được điều xuống như một lưỡi kiếm trắng giữa hoang tàn.

Ánh sáng chém qua mái điện đổ nát như vệt mực trên giấy lụa. Còn tro cháy thì cuộn lên, hừng hực như tàn nhang rụng trên lễ cầu an chưa kịp hoàn tất.

Gemini đáp xuống giữa trung tâm. Một thiên thần lẻ loi giữa vòng lửa. Áo lụa đã bị gió xé rách, máu dính trên tay, cánh rũ lệch vì đã cản hai đòn ma hỏa từ cánh quân phản loạn.

Em vẫn đứng đó. Cho đến khi từ phía xa, một bóng đen đổ dài giữa lửa.

Hắn đến.

Không phải như một thống lĩnh. Mà như một kẻ liều mình lao đến vì chỉ một người.

"Gemini!" Lần đầu tiên hắn gọi tên em.

Gemini ngẩng đầu, thở gấp, máu trên trán chảy dọc theo thái dương. Em thấy hắn vượt qua những làn lửa mà chính ác quỷ cũng phải lùi lại.

Em đã không kịp lùi lại và hắn đã không thể dừng. Cái ôm ấy không có báo trước. Hắn siết em vào lồng ngực rộng. Cánh đen bọc lấy cánh trắng. Bàn tay trần áp lên lưng thiên thần, ngay nơi lớp da mỏng dính đầy máu.

"Ah!"

Tiếng thịt cháy vang lên. Gemini cong người trong vòng tay hắn. Một hơi thở bị ép nghẹn. Một tiếng nấc thoát khỏi môi. Mỗi điểm da tiếp xúc đều rách. Mỗi vùng thịt áp vào nhau đều tươm máu. Nhưng lại chẳng muốn buông ra.

"Ngươi điên rồi..." em rít khẽ, ngực ép vào lồng ngực hắn, máu loang từ áo em sang da hắn.

"Ừ ta biết. Nhưng nếu ta không ôm em bây giờ... sẽ không còn cơ hội nữa."

Gemini siết lấy lưng hắn, ngón tay cào vào lớp da đã cháy sém vì ánh sáng.
"Ta đang chết vì ngươi..."

"Ta cũng vậy." hắn đáp, như thể đó là một tuyên ngôn.

Lúc quân tiếp viện đến, chỉ thấy hai sinh thể gục trong nhau giữa trung tâm vòng lửa đã lụi tàn. Thiên thần máu me be bét, đôi cánh cháy xém ở một đầu. Ác quỷ toàn thân rách da, nhưng ôm chặt lấy đối phương như bảo vật.

Hai sinh thể yêu nhau đến mức không còn sợ bất kỳ đau đớn nào.

Khi Gemini tỉnh lại, em nằm trong phòng thanh lọc của thiên giới, vết bỏng phủ khắp lưng, cánh rũ mềm như mảnh lụa vừa bị nước lạnh giặt qua. Mắt em mở ra, môi khẽ bật thành tiếng gọi đầu tiên trong vô thức.

"Hải Đăng..."

Còn hắn, trong ngục đá đen nơi địa ngục giam những kẻ phản luật, vẫn chưa tỉnh. Nhưng cánh tay vẫn đặt lên ngực nơi từng siết em vào, nơi máu em đã in dấu.

Trong tay hắn, có một sợi lông vũ trắng dính máu mà hắn giấu đi trước khi bị áp giải. Hắn áp nó lên môi cười nhạt.

"Em có thể bị phạt. Ta có thể bị thiêu. Nhưng ta đã chạm được em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top