4

Tầng khí thứ tám của thiên giới, nơi ánh sáng tinh khiết nhất được chiết lọc qua hàng vạn tầng hào quang, tạo thành những tấm gương thanh khí soi vào tâm linh.

Chúng không phản chiếu hình ảnh bề mặt. Mà phản chiếu những gì kẻ soi đang khao khát. Gemini bước vào căn phòng ấy một mình. Không cần được cho phép vì em chính là người trấn giữ nơi này.

Bàn tay em run nhẹ khi chạm vào tấm gương thứ ba mươi ba, tấm gương cấm, tấm gương phản lại sự thanh tịnh nếu trái tim người đứng trước nó đã nghiêng về "cái gì đó không thuộc về ánh sáng."

Em đã soi gương này trước đây. Đã từng thấy mình thanh thuần, mạnh mẽ, vô nhiễm.

Nhưng hôm nay...

Khi ánh thủy tinh trôi lên, hình ảnh hiện ra không còn là em. Mà là hắn. Hải Đăng ngồi trên phiến đá đen, đầu hơi nghiêng, miệng mím nhẹ như đang có một ngàn điều chưa nói. Ánh sáng trong gương không trắng, không đen mà là thứ ánh xám pha nâu, như tàn tro đang chờ bùng cháy lần nữa.

Em biết đây không phải hình ảnh thật. Mà là hình ảnh em giữ trong lòng.

"Sao ngươi lại ở đây..." em thì thầm, mắt khẽ nhắm nhưng bàn tay lại không buông tấm gương. Đôi cánh rũ xuống. Cổ tay bên trái hơi co lại. Vết sẹo máu do lần chạm đầu tiên lại đau nhói.

Sâu trong hang tro, Hải Đăng cũng đang đứng trước một phiến gương.

Gương không thuộc về hắn. Mà do hắn cướp được từ tay một linh mục loài người, một cổ vật có thể phản chiếu thiên thể qua máu quỷ. Hắn từng xem trò này là rác rưởi. Nhưng từ sau lần gặp dưới cơn mưa trung giới, đêm nào hắn cũng nhỏ một giọt máu vào gương ấy và chờ.

Không phải chờ hình ảnh. Mà chờ một thứ khác, chờ cảm giác em đang ở gần bên. Đêm nay, hình ảnh trong gương vẫn là khuôn mặt em nhàn nhạt, trong trẻo, bình tĩnh. Nhưng Hải Đăng nhìn mãi không chán.

"Em có biết... em khiến ta không ăn được gì không?" hắn cười, một mình.
"Cả máu, cả thịt... đều nhạt. Chỉ có... ánh mắt em ngọt ngào đến mức khiến ta sắp chết đói rồi."

Hắn chạm tay lên mặt gương. Ngón tay rắn rỏi chai sần khẽ áp vào lớp bề mặt mát lạnh.

Ở phía bên kia, rất xa, Gemini cũng đang đặt tay lên kính.

Không hẹn. Nhưng cùng lúc.

Bàn tay thiên thần và bàn tay ác quỷ không chạm nhau. Chỉ đặt qua một lớp thủy tinh vạn trùng. Nhưng từ nơi ấy, một đường rạn nhỏ lan ra. Tấm gương nứt nhẹ đủ để khiến cả hai nghe thấy tiếng vọng của nhau từ tận sâu trong tim.

"Ngươi đang nghĩ gì?"
"Em đang nhớ ai?"

Khi một kẻ bắt đầu tìm cách nhìn, thì chẳng mấy chốc... sẽ muốn chạm. Và đúng như thế. Khi bình minh thiên giới nhú lên một dải vàng mờ, Gemini lặng lẽ ngồi trên bệ đá. Em thì thầm, không rõ nói với ai.

"Lỡ như... ta muốn phá gương thì sao?"

Dưới địa ngục, khi lửa bập bùng lan trên vách đá, Hải Đăng thì thầm.

"Nếu em không muốn ta bước qua thì đừng soi ta nữa."

Họ chưa nói chuyện. Nhưng mỗi đêm bàn tay họ vẫn tìm đến tấm gương. Và rạn nứt vẫn tiếp tục lan.

...

Thiên giới không có bóng. Bởi mọi thứ đều được soi sáng từ mười hai tầng trời. Nhưng không có bóng, không có nghĩa là không có điều bị che giấu.

Hội nghị được triệu tập trong Thánh điện Elysion, nơi chỉ những thiên thần bậc cao mới có quyền bước vào.
Các bệ đá trôi lơ lửng quanh một trụ cột ánh sáng trung tâm, nơi giọng nói của Quy Luật vang lên không cần người phát ngôn.

Gemini ngồi ở vị trí thứ ba, thấp hơn hai Tổng Thượng Lãnh, nhưng cao hơn bất kỳ ai còn lại.

Từ nơi ấy, em thấy tất cả. Mắt của Raphael ngờ vực. Môi của Uriel mím chặt. Và mặt đất ánh bạc rạn như kính. Không ai nói đến tên em nhưng tất cả đều đang nói về em.

"Có một nhiễu loạn trong tầng khí thứ tám."
"Gương số ba mươi ba phản chiếu một sinh thể không thuộc thiên giới."
"Một ác quỷ."
"Ai đó đã soi hắn bằng khao khát."
"Thiên thần nào... để dục vọng chạm vào gương?"

Im lặng bao trùm sau câu cuối. Mỗi giây kéo dài như hàng thế kỷ ánh sáng. Gemini không đứng dậy. Em chỉ ngẩng đầu, đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào trung tâm luồng sáng. Thanh âm của em vang lên không cao, không gấp, không sợ hãi.

"Gương phản chiếu khao khát. Ta mong cầu điều gì còn phải đợi các người đánh giá sao."

Tiếng xôn xao vang lên. Một vài thiên thần đồng cấp nhìn em như thể em vừa thốt ra một lí lẽ dị giáo. Raphael đứng dậy giọng ông vang như chuông.

"Gemini, thiên giới không sinh dục vọng. Dục vọng là sản phẩm của bóng tối."

Em vẫn không rời mắt. Nhưng lần này, trong mắt em có một thứ gì đó... đã vỡ. Không phải ánh sáng. Mà là niềm tin.

"Vậy nếu ánh sáng bị nhuốm đen... thì đó là lỗi của ai?"
"Của thiên thần? Hay của một hệ thống không cho phép ai được đau buồn?"

Cuối buổi họp, lệnh được ban ra. Không ai nói thẳng tên em. Nhưng em bị giám sát.

Không được một mình bước xuống trần. Không được tiếp cận tầng gương cấm. Không được rời điện Seraphim quá ba lần mỗi chu kỳ. Không được im lặng quá lâu trong lễ cầu nguyện. Và tuyệt đối không được soi mình nếu trong lòng có dục vọng không tên.

Gemini không phản đối nhưng em cũng không cúi đầu. Chỉ khi mọi người đã tản đi, em mới ở lại một mình dưới luồng sáng đã nhạt màu.

Em ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

"Các ngươi có thể trừng phạt ta."
"Nhưng các ngươi không thể cấm ta nhớ thương một ác quỷ."

Dưới địa ngục, lửa bùng lên đột ngột.

Hải Đăng nắm chặt tay khi máu trào ra từ gương. Không phải hắn tự cắt. Mà là gương tự vỡ. Từ bên kia.

Một đường nứt rạch ngang hình ảnh của Gemini. Rồi vỡ vụn thành tro. Hắn ngồi bất động một lúc lâu nhìn tay mình, bàn tay từng được em nắm.

"Họ biết rồi."

Đêm hôm ấy, cả hai không mơ. Không còn gương. Không còn nhìn thấy nhau. Nhưng trong lồng ngực, thứ gì đó còn mạnh hơn dục vọng, mạnh hơn cả đau đớn, bắt đầu hình thành.

Không phải yêu. Cũng chưa phải sa ngã. Chỉ là họ đã chạm đến giới hạn mà luật lệ không thể níu giữ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top