2
Thiên thần sinh ra với trí nhớ hoàn hảo, với ý chí kiên định, với đôi mắt không nhắm lại bao giờ. Họ không cần mộng. Họ không cần ngủ. Tâm thức của họ là dòng ánh sáng không gián đoạn, tĩnh lặng, rạng rỡ, vĩnh cửu.
Gemini chưa từng mơ suốt hàng nghìn chu kỳ thiên giới. Cho đến khi em bắt đầu nghe thấy một giọng nói không thuộc về tầng mây nào cả.
"Đau không?"
"...Còn muốn nắm nữa không?"
Lúc đầu, đó chỉ là tiếng vọng. Như tiếng lửa cháy bên tai khi đứng quá gần biên giới địa ngục. Như một hồi âm thanh không rõ hình hài, trôi lơ lửng đâu đó giữa các tầng gió.
Nhưng rồi vào một đêm, nếu có thể gọi là "đêm" ở nơi ánh sáng không bao giờ tắt, Gemini bỗng thấy mình đang bay. Cánh trắng xòe rộng trong không gian đặc quánh, không còn tháp vàng hay tiếng nhạc thánh. Chỉ là một vùng trời nhuộm đỏ.
Dưới chân em có một hồ máu. Không sâu. Nhưng phản chiếu ánh sáng của chính em một cách méo mó. Như thể em đang nhìn chính mình... bị cắt rời từng phần.
Rồi hắn xuất hiện.
Hải Đăng lặng lẽ đứng đó, đôi cánh đen đập nhẹ sau lưng, ánh lửa liếm vào gót chân hắn mà không hề làm hắn bỏng. Còn em thì đứng bên hồ máu, không biết làm thế nào để lùi lại, nhưng cũng không tiến về phía trước.
Hắn đưa tay ra.
Gemini nhìn bàn tay ấy, ngón tay dài, vết cắt cũ vẫn còn đó. Em không biết tại sao... em lại giơ tay mình lên.
"Giá như... chúng ta là thứ gì khác."
Gemini choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp không đều.
Ánh sáng quanh người chập chờn một thoáng như sóng gợn. Đôi cánh rũ xuống như thể vừa bay qua một hành trình dài mệt mỏi.
Trong gương thanh khí, đôi mắt vàng kim vẫn sáng, nhưng nhòe đi một chút. Có lẽ vì nước mắt. Có lẽ vì ánh sáng lung linh. Em không chắc nữa.
Hải Đăng cũng không khá hơn.
Ngục lửa thở khò khè khi hắn nằm một mình giữa động đá, nơi hắn từng ngủ yên hàng thế kỷ không mộng mị. Giờ đây, hắn khép mắt mỗi đêm chỉ để thấy ánh trắng lóa lên qua kẽ tay. Để thấy mình bị kéo về phía dòng sáng yếu ớt. Để thấy gương mặt đó, lạnh lùng mà dịu dàng. Một tổng lãnh thiên thần không cúi đầu trước ai nhưng lại hạ mình trước hắn.
"Nếu ánh sáng là cái giá để ta không thể yêu ngươi... thì ta không cần nó nữa."
Câu nói ấy chưa từng được em nói ra. Nhưng hắn nghe thấy trong mơ hoặc trong dòng máu đang chảy nơi vết cắt.
Hắn ngồi bật dậy giữa đêm. Mồ hôi ướt trán, hơi thở đứt đoạn. Lửa không thể làm hắn nóng. Nhưng cảm xúc kia mơ hồ, cháy rát lại thiêu rụi những ý chí hắn từng tin là vững như sắt.
"Ngươi làm gì với ta vậy, thiên thần..."
Hắn thầm nguyền rủa, rồi lại siết chặt lấy chính tay mình, nơi vết cắt đã khép nhưng vẫn như đang nhỏ máu.
Từ khoảnh khắc đó, giữa những tầng mây và ngục lửa, bắt đầu xuất hiện những cơn chấn động nhỏ như thể thời gian, không gian và cả định mệnh đang căng ra từng sợi mỏng, vì hai cá thể đáng ra không được bước vào tâm trí nhau.
Lặng thinh. Nhưng gắn kết.
Âm thầm. Nhưng nhộn nhạo.
Từ giờ trở đi, mỗi lần mở mắt họ sẽ không còn thấy thế giới như cũ nữa.
Vì giờ đây, trong ánh sáng... có mùi tro tàn.
Và trong tro tàn... có đốm sáng.
Hắn không ăn, không uống, không thiêu xác, không hút linh hồn. Bởi chẳng thứ gì còn khiến hắn cảm thấy đủ. Cơn đói trong hắn không đến từ dạ dày. Mà từ một nơi sâu hơn nơi gần trái tim, nhưng cũng gần với hố đen nhất trong bản ngã.
Một đêm, khi máu trong lòng bàn tay hắn đông lại, hắn mơ thấy mùi hương. Mùi hương của... ánh sáng.
Vị của máu Gemini khi chạm vào môi hắn hôm đó, chua chát, trong trẻo, mang theo cảm giác sạch sẽ đến rợn người như một ảo giác. Một giọt ánh sáng rơi chậm xuống lưỡi hắn và toàn thân hắn co giật.
Hắn thức dậy. Mồ hôi chảy theo sống lưng, miệng khô ran, cổ họng như bị rút cạn bởi thứ ham muốn chẳng nên có.
"Mình đang thèm máu thiên thần..."
Nói ra thành lời, hắn khựng lại.
Hắn chống tay xuống nền đá. Lòng bàn tay phải nhói lên nơi vết cắt đã mờ đi, nhưng không thể biến mất. Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào chính bàn tay mình để vơi đi nỗi nhớ.
Trên tầng mây thứ mười, Gemini đang đứng trong điện hòa giải, một gian phòng ánh bạc, nơi các thiên thần điều chỉnh xung đột của các tầng trời. Nhưng hôm nay, ánh bạc ấy mờ đi trong mắt em.
"Có gì khiến em mất tập trung?" Raphael hỏi, ngài ấm áp và nhẹ nhàng như nhung.
Gemini quay lại, mắt vẫn vàng kim không dao động.
"Không có."
Một lời nói dối. Thiên thần không nên nói dối. Nhưng ánh sáng trong mắt em đã ngả màu.
Kể từ sau lần chạm, không còn đêm nào em thiền định trọn vẹn. Tiếng hát vũ trụ không còn ngân lên trọn vẹn bên tai. Và điều kỳ lạ hơn tất cả. Đôi lúc khi nhắm mắt, em cảm thấy mình đang thèm khát.
Như ánh sáng trong cơ thể bị hao tổn đi vài phần, khiến cánh em nặng, tim em đập chậm, giọng em run.
Em chưa từng cảm thấy thế khi đứng giữa mười hai tầng trời. Nhưng kể từ lần chạm tay ấy, ánh sáng dường như... không còn đủ để lấp đầy em nữa.
Đêm đến, khi một mình giữa điện Seraphim, em ngồi bên ngưỡng cửa sổ mở ra các tầng khí. Một cơn gió lạnh thổi lên từ nơi rất xa, có thể là trần thế, có thể là địa ngục. Em đưa ngón tay lên miệng cắn nhẹ. Một vệt máu nhỏ rịn ra đủ để em ngửi thấy mùi máu của chính mình. Mùi của ánh sáng. Mùi của sự thuần khiết. Và em tự hỏi.
"Có phải... ngươi cũng đang thèm mùi của ta, như ta đang thèm cảm giác bị ngươi phá hủy?"
Ở hai đầu thế giới, hai linh hồn vốn không nên có mối liên kết, giờ đang khao khát lẫn nhau.
Không ai nói ra. Không ai chạm vào. Nhưng mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim, mỗi đêm trôi qua, khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục như rút ngắn lại bằng dục vọng không thể gọi tên.
Không phải chỉ là ham muốn thể xác. Mà là một khát khao được phá vỡ. Được tổn thương. Được nhuốm màu lẫn nhau.
Và khi điều đó bắt đầu... Thứ gọi là "thiên thần" hay "ác quỷ" đều không còn giữ được hình hài nguyên bản nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top