1
Ánh sáng trên thiên đường không giống bất cứ ánh sáng nào nơi trần thế. Được dệt từ tiếng hát cổ xưa, mềm như lụa, trầm như thánh ca.
Ở nơi cao nhất của tầng mây thứ mười hai, nơi các thiên thể không còn bóng, nơi mọi thanh âm đều cúi đầu trước tĩnh lặng, Tổng Lãnh Thiên Thần Gemini đứng đó một mình.
Đôi cánh trắng dát vàng mở rộng, một thói quen như hơi thở, như ánh nhìn lơ đãng xuống thế giới dưới chân. Từ đây, em có thể thấy tất cả những ngọn lửa đang âm ỉ cháy trên biên giới trần gian, nơi các cuộc càn quét của ác quỷ và thiên thần vẫn chưa hạ màn.
Gemini không ưa bạo lực, nhưng em cũng chưa từng phản đối nó. Thiên thần được sinh ra để thanh lọc cái xấu và nếu cái xấu kháng cự, máu sẽ đổ. Đó là quy luật. Đó là ánh sáng.
Nhưng hôm đó, sương mỏng trôi qua những cột tháp của thiên giới, có thứ gì đó trong em lệch đường ray.
Khi bước xuống tầng khí quyển trần gian, Gemini không cất cánh mà rơi tự do. Cánh tay vươn ra, gió lướt dọc cơ thể mềm mại như thể chính thiên không cũng đang cẩn trọng không làm đau em. Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, lớp áo lụa trắng dán vào người như sương sớm vướng vào nhành đào.
Em đáp xuống nơi giáp ranh giữa bóng tối và ánh sáng. Một khe nứt vừa hé trong biên giới, ánh sáng bị chặn lại bởi một đường khói đen lơ lửng, như đường mực trên lụa trắng, vệt phân giới mong manh giữa thiên và địa.
Và hắn đứng đó.
Ác quỷ.
Làn da ngăm xám cháy như đá basalt sau núi lửa. Cơ bắp gồng lên theo từng nhịp thở đứt đoạn. Đôi cánh đen xòe lệch, một bên gãy hẳn, cháy rụi đến tận chân gốc. Khói bốc lên từ nơi ấy như tàn tro. Máu rỉ xuống từng giọt đỏ rực, hòa vào đất đá.
Hắn không nhìn thấy em. Hắn đang cúi gập người, gối chạm đất, một tay ôm sườn, tay kia đỡ lấy thân thể rỉ máu, gắng lết từng tấc về phía Địa ngục.
Một ác quỷ nhưng trông lúc ấy, hắn không khác gì ngoài một sinh vật đang hấp hối. Một dáng hình to lớn, cô độc và mỏi mệt giữa trần gian không người.
Gemini lẽ ra nên quay đi. Nhưng em bước đến.
Hắn vẫn chưa nhìn em. Nhưng khi khoảng cách còn chưa đầy một cánh tay, Hải Đăng ngẩng đầu.
Mắt hắn. Không phải đỏ, không phải đen. Mà là thứ màu hổ phách nhòe khói, như tro than đang tan chảy. Gemini thấy một vệt run nhẹ trong đôi đồng tử ấy, rồi hắn bật ra tiếng cười khàn đặc.
"Thiên thần đến để giết kẻ gục ngã sao?"
Em không đáp.
Gió dạt qua hai người, mang theo hương hoắc hương mằn mặn và mùi lửa sắp tàn. Gemini ngồi xuống.
"Ngươi sẽ không kịp về địa ngục" giọng em bình thản như nước.
"Thế ngươi tính cõng ta qua ranh giới à?" Hắn nhếch mép, ho ra máu.
"Không. Ta sẽ đưa ngươi về." Em vươn tay ra, lòng bàn tay hướng xuống.
Hải Đăng nhìn bàn tay ấy. Một bàn tay không vũ khí, không thánh giới. Chỉ là lụa và ánh sáng.
Hắn cười lần nữa nhưng lần này như thể hắn đang buồn. Và hắn giơ tay lên, nắm lấy tay em.
Khoảnh khắc ấy. Ánh sáng vỡ ra như mặt gương rạn. Cơn đau ập đến, cả hai cùng rít khẽ. Một vết cắt dài rạch xuyên lòng bàn tay Hải Đăng. Và da của Gemini, trắng như ngọc, tróc ra theo dải, máu đỏ chảy xuống, rơi lên áo lụa, nhuộm thành một đóa hoa nhỏ.
Họ không buông ra.
"Đau không?" hắn thì thầm, tay vẫn siết.
Gemini gật khẽ. "Đau."
"Còn muốn nắm nữa không?"
Gemini không đáp. Nhưng tay em vẫn giữ lấy tay hắn, dù máu chảy qua kẽ ngón. Lần đầu chạm vào nhau họ đều bị thương và không ai rút lại.
Từ xa, chân trời bắt đầu đổi màu. Một vầng sáng yếu ớt hé lên, soi vào máu dưới chân họ, máu thiên thần và máu ác quỷ trộn vào nhau, không thể phân biệt đâu là ánh sáng, đâu là tro tàn.
"Lần này, ta sẽ để ngươi về địa ngục. Nhưng lần sau... có thể ta sẽ không làm được như thế nữa."
...
Địa ngục không có bình minh.
Ở đó, ánh sáng không tồn tại. Mọi thời khắc chỉ khác nhau bởi cách bóng tối đổi hình. Lúc thì xám tro như tiệc rượu tàn, khi thì đen thẳm như cổ họng của quái vật chưa bao giờ được no. Không có gió. Không có cỏ cây. Chỉ có lửa, đá và âm thanh ai oán của những tiếng gầm sâu thẳm.
Hắn tỉnh lại ở đó. Hải Đăng nằm bất động bên miệng hang sâu. Vết máu đông lại thành từng lớp nứt nẻ khắp ngực, tay và lưng. Cánh đen cụp xuống, một bên vẫn rách toạc, phần lông cháy còn ám mùi thiên giới như thể hắn đã bị ánh sáng đã ăn mòn.
Và giữa lòng bàn tay có một vết cắt chưa lành. Vết cắt đó không sâu, không rộng, nhưng kỳ lạ thay... nó không khép miệng. Như thể máu của hắn không đủ quyền năng để chữa lành một vết thương có nguồn gốc từ ánh sáng.
Hắn xoay người, cánh tay rướm máu và gầm nhẹ. Ký ức về một bàn tay trắng trẻo. Một ánh mắt vàng kim không run rẩy.
Thiên thần đó. Gemini.
"Em điên rồi..." hắn thì thầm với không khí "Điên hơn cả ta tưởng."
Nhưng rồi hắn bật cười. Như tro cháy trong cổ họng.
Những ngày sau đó, vết thương không chịu lành.
Hắn không nói với ai. Chẳng ai trong loài quỷ đủ gần gũi để nhận thấy một giọt máu nhỏ khác biệt trên tay trái của hắn. Hải Đăng vẫn chỉ huy, vẫn đi săn, vẫn thiêu đốt gián điệp thiên giới bằng những ngọn lửa đen rực rỡ.
Nhưng đêm đến khi lửa tắt, khi máu không còn sôi sục, hắn lại mở bàn tay ấy ra, nhìn vết cắt như một đường chỉ thêu qua dòng số mệnh.
Cơn ngứa râm ran lan đến tim. Cảm giác như ánh sáng vẫn còn bám trong máu hắn không tan, không chịu rời.
Một lần, hắn thử hút máu từ chính bàn tay ấy. Lưỡi chạm vào vết cắt. Vị ngọt như hương cam chín... pha lẫn tro cháy. Một nụ hôn với chính vết thương do thiên thần để lại.
Và khi hắn nhắm mắt, hình ảnh em hiện lên trong trắng, cao ngạo, rực rỡ.
Trong khi đó, trên tầng mây thứ chín, Gemini đứng giữa bệ thờ trắng.
Tổng lãnh thiên thần không được phép rời chốn này quá lâu. Việc em có mặt tại biên giới hôm đó, dù được che giấu khéo léo, vẫn khiến các thiên thần khác xôn xao. Gemini không giải thích. Em chưa bao giờ cần phải giải thích.
Tuy nhiên, điều mà không ai thấy, là khi em đứng một mình trước gương thanh khí của điện Seraphim, em lặng lẽ kéo tay áo lụa xuống.
Cổ tay phải nơi đã chạm vào Hải Đăng, đã không còn nguyên vẹn. Vết máu thiên thần từng rơi xuống áo lụa đã ngấm hẳn vào da, để lại một vệt sẹo mỏng như sợi chỉ vàng lẫn với thịt.
Sẹo.
Thiên thần không để lại sẹo. Vì da thịt họ được sinh ra từ ánh sáng thuần khiết, không vết tích, không nhớ thương. Thế nhưng...
Gemini chạm nhẹ ngón tay lên đó, như vuốt một dòng chữ bí mật khắc vào da. Không đau. Nhưng tim lại đập nhanh hơn một chút.
Em cúi xuống, thở nhẹ.
"Làm sao ngươi dám để lại thứ gì đó... trong ta?"
Tiếng chuông vọng từ xa, tiếng gọi triệu tập của Hội đồng Thiên giới. Một dấu hiệu của rạn nứt. Một cuộc chiến đang bắt đầu ở trần gian. Một lần nữa, thiên thần và ác quỷ phải giáp mặt.
Và lần này, Gemini sẽ không né tránh cái tên ấy trong lòng nữa. Cũng như Hải Đăng đã thôi tìm cách quên vết cắt giữa bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top