Anh vui là được, còn lại sao cũng được

Kết thúc hội trại, Hùng và Kiều cùng nhau về nhà. Hôm nay, Kiều lái xe, Hùng chỉ ngồi sau lặng lẽ nhìn đường phố. Tâm trí của cậu bây giờ dường như tĩnh lặng hẳn.

Hoàng Hùng: " Nè, mình đi đâu đó một chút được không? Bây giờ mình chẳng muốn về nhà tí nào hết!"

Pháp Kiều: " Mẹ cậu lại đi công tác hả?"

Hoàng Hùng : " Ừm, tuần sau mẹ mình mới về."

Pháp Kiều: " Được, mình đi siêu thị mua đồ đi ha?"

Hoàng Hùng: " Ừm, đi thôi!"

Cả hai cùng nhau tới siêu thị, Hoàng Hùng sẵn mua những đồ cần thiết. Cậu sống cùng mẹ, nhưng mẹ cậu đi công tác rất nhiều. Nên chẳng khác nào Hùng sống một mình, lâu lâu có giúp việc tới dọn dẹp thôi!"

Pháp Kiều: " Nè, mua nhiều đồ ăn vào cậu phải tự chăm sóc mình thật tốt đó. Sống một mình rồi thì phải biết đó nghe chưa. Có gì thì cứ gọi mình qua đó!"

Hoàng Hùng lặng lẽ đi đằng sau, đồ ăn vẫn còn rất nhiều, cô giúp việc cứ cách 1 ngày lại tới. Cậu chỉ không muốn về nhà. Cô đơn lắm, đi với Kiều như vậy cậu cảm giác có ai đó để bấu víu vào để cảm giác bớt cô đơn hơn.

Pháp Kiều đi trước không thấy cậu trả lời liền quay lại nhìn, thấy cậu vẫn đi phía sau nhưng đầu cứ cúi gằm xuống đất, liền lên tiếng: " Haizz, mình biết cậu buồn nhiều lắm, nhưng mà cậu đã hứa với mình sẽ chỉ buồn hôm đó nữa thôi mà. Bây giờ, cậu phải phấn chấn hơn chứ!"

Hoàng Hùng: " Mình xin lỗi, mình không làm được. Mình thấy đau lắm, dù mình đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng mà mình không nghĩ là nó đau tới vậy! Khoảnh khắc anh ấy bước tới cùng người ấy, đầu óc mình trống rỗng."

Pháp Kiều biết chứ, chẳng ai lại không buồn cả. Em chẳng biết nói gì hơn ngoài việc ôm lấy bạn mình. Hoàng Hùng lúc nào cũng thiếu thốn yêu thương. Em cứ nghĩ cuối cùng bạn em cũng đã mở lòng hơn nhưng rồi mọi thứ lại tệ hơn mất rồi. Cũng chẳng thể trách được ai, tình yêu mà lúc nào cũng đau như thế.

Hùng chở Kiều về rồi mới về nhà mình. Cậu bước vào căn nhà tối om, chẳng có ai ở đây ngoài cậu. Hùng lẳng lặng lên phòng. Cất đặt đồ đạc của mình rồi đi tắm, sau đó lại lăn ra giường. Chẳng thiết tha gì ăn uống, cậu mở điện thoại ra, vào trang cá nhân của anh. Anh công khai rồi, anh muốn công khai với cả thế giới về người anh thương. Cậu tắt điện thoại, nhắm mắt lại rồi lại mở ra thầm nghĩ. Buồn thật đó, nhưng mà mày nhìn đi Hùng, anh ấy vui như vậy mà. Mày không thể làm anh ấy vui được thì phải để người khác làm chứ. Phải, chỉ cần anh ấy vui là được, còn lại sao cũng được!

Mẹ Hùng là mẹ đơn thân, một mình nuôi cậu lớn. Bà rất bận rộn nên chẳng mấy khi quan tâm đến cậu. Từ nhỏ đến lớn, cậu cứ lủi thủi một mình mãi, rồi cô giúp việc đã an ủi cậu rằng cậu phải ngoan ngoãn, học thật giỏi mẹ cậu mới vui lòng được. Rồi một lần cậu được điểm cao, quả thật bà đã khen Hùng rất nhiều, từ lúc ấy Hùng đã cố gắng học rất nhiều, phải thật giỏi thật giỏi hơn nữa, chỉ để mẹ mình có thể để ý đến mình hơn. Nhưng rồi bà cho đó là điều hiển nhiên, rồi cũng chẳng quan tâm gì đến cậu nữa. Một tháng cậu gặp mẹ mình còn chưa tới 5 lần. Tuổi thơ lúc nào cũng lủi thủi một mình, dần dần trong cậu hình thành sự nhút nhát và xa cách với mọi người.

Cậu cứ rơi nước mắt vì buồn và nhớ mẹ rất nhiều. Rồi thiếp đi mà chẳng bỏ bụng thứ gì. Hùng vẫn luôn khao khát sự quan tâm, yêu thương từ người khác. Vì thế, khi ấy Đăng chỉ vô tình thấy Hùng khó khăn nên giúp đỡ, nhưng với Hùng thì khác đó là sự đặc hiệt hơn tất cả. Rồi cứ thế, Hùng đã nhìn sau bóng lưng ấy mãi đến tận bây giờ.

Sáng hôm sau, Hùng thức giấc và chuẩn bị để đến trường đi học lại như bình thường. Chạy xuống nhà thì thấy cô giúp việc đã tới liền chào một tiếng, rồi ăn đại chiếc bánh sandwich rồi chạy đi mất. Đến đón Kiều, cả hai cùng nhau đến trường. Hôm nay, tâm trạng của Hùng đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều, nhưng đôi mắt thì vẫn sưng lên vì khóc quá nhiều.

Pháp Kiều: " Hôm nay đã thấy đỡ hơn chưa?"

Hoàng Hùng: " Ừm, đỡ hơn rồi. Với cả sắp tới là kì thi cuối kì nữa, mình phải tập trung để kết quả tốt mới được!"

Pháp Kiều: " Ừm, phải vậy chứ! Phải giữ chuỗi top 1 của cậu đó!"Hoàng Hùng cười đáp rồi cả hai tung tăng vào lớp.

Cậu vẫn không từ bỏ được thói quen nhìn sang cửa lớp đối diện, nhưng người bên kia đã đổi chỗ rồi. Như thế cũng tốt, cậu sẽ ít bận tâm hơn. Cũng đến lúc để từ bỏ rồi. Kiều cũng bỏ thói quen rủ rê Hùng xuống căn tin, thay vào đó chỉ mua đồ ăn rồi cả hai ra sân trường ngồi. Ra về cũng chẳng còn rề rà phía sau để đợi một ai đó nữa. Cậu và Kiều cùng nhau đi thẳng. Dù vậy, chuyện của Hải Đăng và đàn chị khoá trên vẫn được mọi người bàn tán rất nhiều. Nên vẫn lọt vào tai Hùng.

" Ghen tị thật đó, ước gì mình là chị ấy, anh Đăng đẹp trai quá trời!"

" Nhưng mà nếu không chị ấy, mà là một ai khác thì mình lại thấy không xứng!"

" Phải đó, một người hoàn hảo thì phải đi với một người hoàn hảo chứ!"

Hùng nghe thấy hết, nhưng chuyện đã qua rồi. Cậu cũng chấp nhận rồi, miễn Đăng hạnh phúc là được, chẳng sao cả!

Mới đó thôi nhưng hội trại đã trôi qua hơn một tuần. Và chỉ còn 3 ngày nữa thôi là thi cuối kỳ 2. Cậu có thứ còn phải bận tâm hơn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top