4
Sáng hôm sau, trong cơn mơ màng Hùng Hùng có hơi chau mày, mũi hơi nhăn lại. Cậu nhớ trước khi ngủ mình đã nằm lên gối rất êm ái, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy thì lại nằm trên vật gì đó khá cứng. Do mắt không nhìn thấy được nên tay chỉ đành mò mẫm đo đạc để hình dùng em mình đang nằm lên " thứ " gì
" mới sáng ra giở trò sàm sỡ gì đấy hả? " Hải Đăng thật sự bị Hoàng Hùng bóp cho tỉnh
Chuyện là tối hôm qua đang ngủ thì Hải Đăng bị âm thanh lạ đánh thức. Nhìn sang thì thấy Hoàng Hùng đang khó chịu mà cựa quậy, miệng cũng không ngừng mếu máo. Đoán là Hoàng Hùng gặp ác mộng nên anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Một tay vỗ nhẹ lên đầu, tay còn lại không ngừng vuốt dọc sóng lưng của cậu. Mãi Hoàng Hùng mới giãn chân mày, thở đều đều mà ngủ tiếp
" tớ... không có làm gì quá đáng với cậu chứ? " Hoàng Hùng hoảng loạn ngồi bật dậy, vì ngái ngủ nên tóc còn dựng đứng cả lên khiến Hải Đăng bật cười
" sao? định làm tra nam không chịu trách nhiệm à? "
" ĐỖ HẢI ĐĂNG !!! hai thằng con trai ngủ với nhau thì tớ có thể làm gì được cậu chứ " cậu thẹn quá hoá giận, sau khi rờ xác định được vị trí của anh liền giương tay vỗ một cái bốp thật to. Sau đó mò mẫm mà bước xuống giường để đi rửa mặt đánh răng
" Hải Đăng thúi tha " Hoàng Hùng vẫn chưa hả dạ, vừa mò kem đánh răng vừa lẩm bẩm mắng
" rồi rồi tôi thối. Nhưng mà đây là sữa rửa mặt, cậu không định dùng để rửa mồm chứ? " Hải Đăng nhét cái bàn chải đã được bôi sẵn kem đánh răng vào tay Hoàng Hùng, tiện thể nhéo cái má bánh bao của cậu một cái
" tớ phát hiện dạo này cậu nói nhiều hơn rồi, nhưng mà thiếu đòn quá " Hoàng Hùng lại vỗ bộp thêm một cái lên người Hải Đăng
Đùa giỡn với nhau một lát hai người mới xong để đi ăn sáng. Sau đó Hải Đăng có chở Hoàng Hùng dạo thêm mấy vòng rồi mới chở cậu về nhà. Trước khi đi bà ngoại còn nhét cho Hoàng Hùng cả mớ hải sản khiến Hải Đăng ngao ngán
Sau khi về nhà, bố Huỳnh mẹ Huỳnh thấy tâm trạng cậu có vẻ tốt hơn, vui vẻ hơn ông bà cũng thầm thở phào, cũng cám ơn Hải Đăng không ngớt vì đã giúp đỡ cho Hoàng Hùng
Thời gian cứ thế trôi nhanh, thoắt cái đã đến kỳ thi tốt nghiệp, Hải Đăng và Hoàng Hùng cứ thế làm một bộ đôi bạn thân cùng nhau ôn thi. Anh muốn vào trường đại học luật, còn cậu vẫn chưa điền vào nguyện vọng bởi cậu cũng không biết tiếp theo mình nên làm gì, nên đi đâu
Mãi đến sát ngày thi, ba Huỳnh mới báo tin vui, rằng ông đã ghom đủ tiền cho cậu ra nước ngoài để làm phẫu thuật mắt. Hy vọng rằng cậu sẽ có thể thấy lại được. Ngày bay sẽ là ngày sau khi cậu khi xong. Hoàng Hùng đã quyết định mình sẽ bày tỏ hết tình cảm và suy nghĩ cho Hải Đăng trước khi đi. Hoàng An cũng rất ủng hộ, cũng giúp Hoàng Hùng chuẩn bị cho thật tốt
Hoàng Hùng cùng Hải An đã có hẹn với Hải Đăng ở sau trường. Vừa đi tới đã nghe giọng ai đó hét toàng lên
" này. Tớ thật sự thích cậu, Hải Đăng. Hay là cậu thử cân nhắc tớ đi, dù gì tớ vẫn lành lặn, mắt tớ hoàn toàn sáng, còn đỡ hơn thằng nhóc mù loà kia, cậu không thấy cậu ta là gánh nặng của cậu hả. Hơn nữa nhà tớ và nhà cậu cũng có quen biết nhau, tương lai tớ cũng có thể giúp cậu nữa "
Vô tình thay vị trí đứng của hai anh em Hoàng Hùng Hoàng An vừa đủ để nghe thấy hết. Lời cô bạn kia nói thật sự rất khó nghe, khiến Hoàng An tức giận mà chau mày lại. Nàng toan dắt anh trai nhà mình đi thì bị Hoàng Hùng kéo lại
" cậu thì bình thường về thể xác nhưng tâm cậu lại bị khoét một lỗ lớn cậu có nhận ra không? nghe giọng thì tớ đoán cậu cũng ưa nhìn, thế sao lại phát ngôn nghe uổng phí công sức dạy dỗ của giáo viên vậy? " Hải Đăng và Hòang An đứng bên cạnh đều nghệch mặt trố mắt ra nhìn
" hay đấy, anh và thanh mai của anh thành công chọc giận anh trai em rồi. Phước đức lắm ấy, lần đầu em thấy Hùng tức mà chửi quên cả thở luôn nhé " Hoàng An miệng giật giật, huých tay Hải Đăng một cái. Không thấy Hải Đăng đáp lại mình, nàng ngẩng mắt lên thì thấy anh đang nhìn Hoàng Hùng say đắm, miệng còn nở một nụ cười tự hào
Cô bạn kia bị mắng liền tức giận, tay giơ cao định đánh Hoàng Hùng. Lúc này Hải Đăng mới lao về phía trước chắn cho cậu. Hoàng An tức giận hai tay đẩy cô bạn kia đi, không quên nháy mắt với Hải Đăng, ý bảo cứ giao cái của nợ này cho nàng
" sao, Gấu con nay được thả về rừng nên hung hăng quá nhỉ? hẹn tôi có việc gì? " Hải xoay người lại nhìn Hoàng Hùng , tay còn bẻ cổ áo sơ mi lại cho đàng hoàng rồi cười cười hỏi
" sáng mai tớ sẽ ra phi trường, tớ sẽ phải qua Đức một thời gian để làm phẫu thuật mắt "
" à " Hải Đăng nghe xong thì bất ngờ đến không biết nên nói gì, một vài suy nghĩ chợt loé lên trong đầu nhưng anh không dám nói ra
" sau khi lấy lại ánh sáng, tớ muốn ngắm Hoàng Hôn ở homestay nhà cậu "
" được. tớ luôn sẵn sàng dẫn cậu về đó "
Nói rồi Hải Đăng lại dúi ly trà sữa vị yêu thích chho Hoàng Hùng, lại đưa Hoàng Hùng về nhà. Khi vừa dựng chân trống, tay cầm lấy chiếc nón bảo hiểm mà Hoàng Hùng đưa, Hải Đăng liền níu tay cậu lại. Mất một lúc mói thốt lên được một câu
" ngày mai tớ sẽ ra sân bay tiễn cậu "
" được "
Đến hôm sau, mọi người cứ đứng đợi mãi mà không thấy bóng dáng của Hải Đăng đâu. Đợi đến sát giờ bay mà vẫn chưa thấy, Hoàng An mới vội vã giục đẩy Hoàng Hùng đi. Lần này chỉ có bố Huỳnh và mẹ Huỳnh đi, nàng vẫn phải tiếp tục học nên sẽ tạm thời ở nhà ông bà
" nào, đi đi. Có phải thời xưa đâu mà lo, giờ không gặp được thì có gì mình gọi điện sau"
" An An ở nhà ngoan, nhớ nghe lời ông bà nhé " Hoàng Hùng bịn rịn không nỡ buông em gái liền bị nàng gõ cho một cái
" Hùng ấy, lần tới về em sẽ bắt Hùng chơi game 3 ngày 3 đêm với em, bắt Hùng đọc sách cho em ngủ. Hùng nợ em mất thứ đó, em sẽ khôgn bao giờ quen đâu. Hùng nhớ chưa..." Nàng càng nói nước mắt càng rơi, nức nở đến nói không ra lời
" An An ngoan. An An ngoan " cậu nói rồi hôn vội lên trán em gái, sau đó mới kéo vali đi vào check in. Nàng trông bóng dáng anh trai mình mà khóc nghẹn cả lên khiến ông bà đau lòng không thôi, phải dỗ mất một lúc nàng mới nín
4 Năm trôi qua nói nhanh không nhanh mà chậm thì cũng không chậm. Hoàng Hùng cùng ba mẹ lần nữa về lại Việt Nam. vừa kéo vali ra liền bị một bóng dáng lao đến ôm chặt cứng
" chào mừng Hùng đã quay lại nhé " Hoàng An đu lên người Hoàng Hùng, tay vô bốp bốp lên lưng anh trai
" Làm giáo viên tới nơi rồi mà hành động như thế này khiến anh hơi lo lắng cho các mầm non của đất nước đấy nhé " Hoàng Hùng khẽ cười, tay vuốt vuốt tóc đứa em gái nhỏ của mình
" kệ chứ. em làm nũng với anh trai của em mà "
Hai anh em đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại của cậu chợt rung lên, lúc này Hoàng An mới buông Hoàng Hùng ra, tay kia phụ giúp cậu kéo vali ra xe
" tớ nghe này Hải Đăng "
" đã về tới nơi chưa? "
" vừa tới "
" Đợi cậu ở sân đá banh "
" được "
4 năm trước khi Hoàng Hùng phải bay thì Hải Đăng bị sốt liệt giường nên đã lỡ hẹn, không thể ra tiễn Hoàng Hùng được. Mới đầu cậu còn có chút giận dỗi Hải Đăng vì đã thất hứa, nhưng sau khi được anh gọi điện giải thích và dỗ dành thì cuối cùng cậu cũng đã nguôi ngoai
Hoàng Hùng vừa đến điểm hẹn, vừa vẫy tay bảo Hoàng An đợi một lát thì liền bị một bàn tay khác kéo đi
"Hải Đăng, lớn rồi mà cứ như con nít thế " Hoàng Hùng bất mãn thở hồng hộc khi bị kéo đi một đoạn khá xa. Vừa nói dứt câu thì cậu cảm nhận được có gì đó vừa lăn đến chạm vào chân mình. Cúi người cầm lên mới biết thì ra Hải Đăng đã đá một trái bóng về phía mình
" cậu hẹn tớ ra đây chỉ để chơi đá bóng với cậu hả "
" con gấu thiếu kiên nhẫn này. Cậu rờ một vòng quanh trái banh thử " Hải Đăng hét lớn về phía cậu. Nghe vậy Hoàng Hùng cũng đầ khó hiểu mà lật qua lật lại, mãi mới chạm trúng một phần nhô ra của trái banh. Có một cái túi được dán lên trái banh, mở ra thì Hoàng Hùng lại càng thắc mắc hơn, trên tay cậu là một cái vỏ sò, nói đúng hơn là một cái hộp hình vỏ sò.
" mở nó ra đi " Hải Đăng vừa nói vừa đi về phía Hoàng Hùng. Sau khi mở ra thì cậu sững người, bên trong là một chiếc nhẫn
" đây là..."
" từ lần đầu gặp em ở trên sân bóng này anh đã bị em thu hút. Giây phút em đưa anh chai nước, anh đã khẳng định được rằng em là bình minh duy nhất của em. Anh đã đợi 4 năm để có thể tận miệng nói với em câu này. Huỳnh Hoàng Hùng, có thể để anh làm người bảo vệ cho em không? em có đồng ý lấy anh không? " Hải Đăng vừa nói vừa nắm lấy tay Hoàng Hùng. Cậu vẫn còn đang sốc vì lời nói của anh
" nhưng mắt em..." tay cậu chạm nhẹ lên mắt. 4 năm trước khi phẫu thuật tất cả mọi người đã hy vọng rằng cậu sẽ thật sự nhìn thấy lại như trước. Nhưng may mắn lại không đến với cậu, sau phẫu thuật tận 3 đến 4 tháng vẫn không có tiến triển gì cả, trước mắt cậu vẫn là một màu đen . Nhưng lần này Hoàng Hùng không còn gục ngã nữa, cậu biết những người yêu thương cậu vẫn cạnh bên cổ vũ. Chính vì vậy Hoàng Hùng đã quyết định ở lại Đức để học đại học, làm một nhà tư vẫn tâm lý
" không quan trọng nữa. Em biết không, người ta hay vội đánh giá, xét nét ai đó chỉ khi vừa nhìn thấy mà thậm chí còn chưa tiếp xúc. Em thì khác, em đang dùng trái tim để đối xử với người khác. Đối với anh thì dù em có nhìn thấy hay không em vẫn là em, là người khiến anh yêu ngay từ lần đầu tiếp xúc " Hải Đăng ôm Hoàng Hùng vào lòng, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu
" Hải Đăng ơi, em đã từng rất tuyệt vọng khi mà mình mất đi ánh sáng. THật may quá, ông trời đã trả lại một ánh sáng khác cho em. cám ơn anh rất nhiều Hải Đăng ơi " Hoàng Hùng siết chặt lấy người con trai trước mặt, lời nói của Hải Đăng thật sự khiến cậu cảm động
Sau khi Hải Đăng và Hoàng Hùng công bố cả nhà không mấy ngạc nhiên lắm. ai cũng ủng hộ và chúc mừng cả. Đám cưới đã được quyết định sẽ tổ chức ở resort gần biển của Hải Đăng, đây là một trong những món quà cưới mà anh tặng cho cậu
Đêm trước đám cưới Hoàng Hùng đột nhiên phát sốt khiến Hoàng An lo sốt vó, may sao gần đó có tiệm thuốc mở cửa về đêm. Nàng tất bật cả đêm không ngủ, đến gần sáng cậu mới có dấu hiệu hạ sốt. May sao đám cưới vẫn được cử hành theo kế hoạch
Giây phút Hoàng Hùng trong bộ vest trắng, trên tay là bó hoa Tulip trắng đang được ba Huỳnh dẫn vào lễ đường. Bên tai còn phảng phất bài hát yêu thích của cả hai " die with a smile ". Giây phút này Hải Đăng đang mong chờ từ rất lâu, trên gương mặt toàn bộ đều là hạnh phúc
Sau khi đặt tay Hoàng Hùng lên tay Hải Đăng thì ba Huỳnh cũng xuống dưới đứng cùng với gia đình. Đến phần trao nhẫn, Hoàng An mang nhẫn đứng bên cạnh cũng vui vẻ mà nhìn hai ông anh của mình. Hải Đăng nhanh chóng đeo nhẫn cho cậu, vừa định quay sang giúp cậu đeo nhẫn cho mình thì bàn tay của Hoàng Hùng đã nhanh hơn, vụt lấy chiếc nhẫn đeo cho Hải Đăng khiến Hoàng An và anh ngỡ ngàng
" em..."
" đúng vậy. em đã được nhìn thấy rồi, cả hoàng hôn và cả anh, chồng của em " Hoàng Hùng nghiêng đầu cười một cái, nụ cười còn rạng rỡ hơn lúc lần đầu Hải Đăng gặp cậu.
Bên tai Hải đăng đột nhiên có dư âm của câu nói muốn nhìn thấy hoàng hôn của cậu, trước mắt lại nhìn thấy trong mắt Hoàng Hùng toàn là hình bóng của mình, Hải Đăng không còn kìm được nước mắt, vội vã ôm Hoàng Hùng vào lòng. Hoàng An đứng bên cạnh cùng mọi người đứng dưới chứng kiến cảnh tượng này ai cũng xúc động mà xụt xịt cả lên
Ôm được một lúc Hoàng Hùng vỗ vỗ hai cái Hải Đăng mới chịu buông tay, thấy người mình thương mặt tèm lem nước mắt nước mũi thì cậu không nhịn được mà bật cười. Hải Đăng hôn nhẹ lên mắt cậu, tiếp đến là má và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi. Anh yêu chiều mà đặt lên ấy một nụ hôn nhẹ nhàng, hệt như cái cách mà Hoàng Hùng đã xuất hiện bên đời anh.
Pháo hoa cũng được bắn, rực rỡ phát sáng trên bầu trời vẫn đang nhuộm sắc đỏ của ánh hoàng hôn. Bên dưới là các tấm lụa hồng đỏ xen kẽ nhau đang bay phấp phới, trên sân khấu là bóng dáng hai người, một trắng một đen hoàn toàn được bao bọc bởi tình yêu
" Đời người rơi vào đêm tối cũng không phải điều gì đáng sợ, đêm càng tối trăng sao sẽ lại càng sáng " nếu một ngày cuộc đời chúng ta dập tắt đi như đống tro tàn sau ngọn lửa, thì bản thân hãy nổi gió lên làm đống tro tàn ấy len lói những tia lửa, rực cháy một lần nữa
----------------------------------------------- Chính Văn Hoàn --------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top