3
" đến nơi rồi. Nào, ngồi đây " Hải Đăng dìu Hoàng Hùng ngồi xuống ghế, đưa cho cậu môt cái vỏ sò mới lụm để nghịch rồi chạy vụt đi gọi món. Đây là nhà hàng ven biển của gia đình Hải Đăng, có thể vừa ăn vừa ngắm biển rất đẹp
" lần đầu Hải Đăng nó chịu dẫn bạn tới luôn nha, trông cháu thật là xinh đẹp " một người phụ nữ đứng tuổi kéo ghế ngồi cạnh Hoàng Hùng
" a thế ạ, vậy thì vinh hạnh của cháu rồi. Nhưng mà người là " Hoàng Hùng tuy không thấy được diện mạo của người vừa bắt chuyện với mình. Nhưng qua giọng nói cũng có thể đoán được là người phụ nữ đứng tuổi, lại gọi tên Hải Đăng thì chắc là trưởng bối trong nhà
" Bà ngoại ơi, Ánh sáng của cậu ấy tạm thời đang đi lạc, có lẽ không rõ được dung nhan bà đâu nên đừng hù cậu ấy nhé " Hải Đăng từ đâu đi về phía cậu. Đây là một trong những lần ít ỏi mà cậu nghe thấy Hải Đăng vừa nói dài mà vừa nũng nịu như thế khiến Hoàng Hùng bật cười
" thằng nhóc thối, mãi mới thèm về thăm ngoại, còn dắt được cả cậu bé xinh đẹp về. giỏi " bà nhìn Hải Đăng bằng một ánh mắt kỳ lạ khiến nụ cười cậu có hơi sượng
" thôi mà, cậu ấy đói rồi. Con sẽ nói chuyện với bà sau, lẹ lẹ còn dắt cậu ấy đi ngắm hoàng hôn nữa " Hải Đăng lại nhõng nhẽo
Nghe đến đây nét mặt của Hoàng Hùng có hơi trùng xuống, hoàng hôn có dáng vẻ như thế nào có lẽ cả đời này cậu sẽ không còn được thấy nữa. Hải Đăng như nhận ra nét mặt của cậu, tay cầm lấy một cái banh bao nhỏ vừa được bưng ra đưa lên khoé miệng Hoàng Hùng
" há miệng " Hoàng Hùng ngoan ngoãn nghe theo, ăn hết một bàn đồ ăn mới vui vẻ mà theo Hải Đăng đi dạo
Đây là lần đầu Hoàng Hùng đi biển sau khi mắt không nhìn thấy được nữa, gió mát cứ từng đợt từng cơn bao lấy cậu, cảm giác cũng thoải mái hơn hẳn. Đang đi thì cậu đội nhiên bị ôm kéo về phía Hải Đăng
" sao thế "
" có người " thật ra là chẳng có ai ở đó cả, chỉ là Hải Đăng thấy Hoàng Hùng như có tâm sự, mà anh thì không biết nên bắt chuyện thế nào
" tâm trí cột bong bóng thả bay về trời rồi hả " nghe Hải Đăng nói vậy cậu liền ngẩng đầu lên hướng về phía anh
" bể rồi, vừa rớt lại xuống đầu tớ rồi đây "
" vừa nghĩ gì đấy "
" tớ chỉ đang nghĩ, tớ đã quên mất dáng vẻ của hoàng hôn ở biển là như thế nào rồi " Hoàng Hùng thở dài mà nói. Đột nhiên Hải Đăng nắm tay cậu kéo lại
" nó vẫn luôn ở đây mà. Tuy rằng cậu không còn nhìn thấy nữa nhưng nó vẫn luôn ở đây. Chưa kể không cảm nhận được ở dáng hình, thì còn có thanh âm " Hải Đăng vừa nói, tay vừa đặt lên vị trí nơi trái tim của Hoàng Hùng. Cậu nghe thấy vậy thì không nói gì
" đây, nghe không? Đây chính là âm thanh của biển cả, thử cảm nhận nó bằng trái tim xem nào " Hải Đăng không biết nhặt được ở đâu hai con ốc khá lớn, liền áp lên tai Hoàng Hùng. Cậu có thể nghe rõ được tiếng xào xạc, tiếng gió, tiếng sóng biển. Giây phút ấy tất cả hình ảnh biển cả khi còn nhỏ mà cậu được đi với gia đình ồ ạt kéo về
Hoàng Hùng luôn tươi sáng như ánh mặt trời, giờ đây nước mắt đã đầm đìa trên gương mặt. mMấy tháng nay Hoàng Hùng đã làm quen với nỗi tuyệt vọng màu đen, cũng từng liên tục oán trách chìm vào u sầu. Nhưng hoá ra mọi thứ vẫn ở đó, hiện diện đầy đủ trong ký ức của cậu, chỉ là Hoàng Hùng đã khoá nó lại trong một căn phòng sâu thẳm trong lòng
" xấu xí " nói rồi Hải Đăng ôm lấy Hoàng Hùng vào lòng, không ngừng vỗ lưng an ủi cậu
" Hải...hức...Đăng, cám ơn...hức...cậu nhiều " Hoàng Hùng dường như coi cái áo của Hải Đăng thành chiếc khăn mà dụi hết nước mắt nước mũi lên đấy
" mọi thứ đẹp đẽ của cậu vẫn luôn ở đấy và cũng đừng ngại với những thứ mới mẻ. Tôi ở đây, sẵn sàng miêu tả từng thứ với cậu, không cần gồng lúc ở với tôi đâu, xấu xí lắm " Hải Đăng buông tay, lần nữa gạt hết nước mắt cho cậu, cũng không quên chỉnh lại tóc cho gọn gàng
" ừm. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều " Hoàng Hùng đột ngột hướng ra biển hét lớn khiến Hải Đăng bật cười. Bình thường lúc nào dúng thấy dáng vẻ bình thản của cậu, bây giờ được thấy một mặt này của Hoàng Hùng khiến Hải Đăng thích thú
" này, nhưng mà buổi sáng vụ đá vào chân của cậu bạn lớp 12A3 là do cậu cố tình đúng không " Hoàng Hùng được anh nắm tay kéo đi bèn lắc lắc tay hỏi
" chà, bị bắt bài " Hải Đăng lại tiếp tục nhún vai mà không giải thích gì cả. Trước đây Hải Đăng đã từng bày ra cái trò như thế này khiến cậu trầy đầu gối, đau mất mấy ngày nên cậu hiểu rất rõ. Điều khác biệt duy nhất là lần này anh trả thù cho cậu. Xấu tính nhưng mà cũng khá đáng yêu
Đi dạo được một lúc thì Hải Đăng lại dắt Hoàng Hùng đi mua thêm một ít đồ ăn, rồi mới kết thúc cuộc đi dạo và dẫn Hoàng Hùng về lại homestay nhà mình
" Hải Đăng ơi"
" thở "
" nhà cậu... rốt cuộc là giàu cỡ nào thế. Đi đến đâu cũng là sản nghiệp của nhà vậy " Hoàng Hùng yên vị trên giường thắc mắc
" đủ để nuôi cậu cả đời. Mau gọi điện báo cho hai bác đi, đồ cho cậu ở đây, xong rồi thì đi tắm " Hải Đăng đặt bộ đồ ngủ mới toanh cạnh Hoàng Hùng, còn cầm tay cậu chạm qua một lần để cậu rõ vị trí rồi mới quay người vào phòng tắm chuẩn bị
" ừm " Nghe thế Hoàng Hùng cũng gật gù mò mẫm điện thoại trong balo, gọi điện báo cho ba mẹ biết rằng tối nay cậu sẽ không về nhà. Vừa xong thì Hải Đăng cũng bước đến, bồn tắm và mọi thứ đã được Hải Đăng chuẩn bị kỹ lưỡng, sau khi anh nhắc nhở đủ thì mới yên tâm bước ra ngoài
" tớ ở bên ngoài, gần ngay phòng tắm thôi nên cần gì thì cứ gọi to lên, tớ sẽ vào " Hải Đăng giơ tay xoa xoa đầu cậu
Nhân lúc cậu tắm, Hải Đăng tranh thủ mở điện thoại xem những tấm hình vừa chụp được. Lúc này có người gõ cửa, anh ra mở thì mới biết hoá ra là bà ngoại, bà đem sữa ấm lên cho hai người
" xem gì đấy nhóc con " bà đặt sữa lên bàn, thấy cháu mình đang chăm chú nhìn điện thoại thì cũng tò mò liếc sang
" Bình Minh của con " Hải Đăng giơ chiếc điện thoại về phía bà, màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh của cậu con trai với nụ cười rạng rỡ
" Thằng bé này cười lên quả thật rất đẹp, còn có má lúm nữa. Đáng tiếc là... " Bà lắc lắc đầu, lòng thầm xót xa cho đứa trẻ
" Lần đầu con gặp cậu ấy là ở giải đấu năm lớp 10. Lúc ấy con vì nóng tính nên đã đá vào hụt vào chân cậu ấy. Sau đó con bị giáo viên chủ nhiệm thay ra ngoài đến hết trận. Kết quả là lớp con vẫn thắng, mọi người lao ra nhận giải chụp hình, chỉ có con là vẫn ngồi ở ghế nhìn. Lúc ấy Hùng đã tới, đưa cho con chai nước rồi còn hẹn lần sau sẽ đấu tiếp, nụ cười của cậu ấy lúc đó còn đẹp hơn cả bình minh hay thấy ở chỗ ta nữa " Hải Đăng chăm chú nhìn tấm hình cách đây 2 năm cậu đa lưu được từ trang web của đoàn trường
" sau đó thì sao " bà ân cần vỗ vỗ vai Hải Đăng
" Sau đó con cũng không có dịp gặp lại cậu ấy nữa. Lần gần nhất gặp lại là lúc con biết cậu ấy học chung lớp với mình, chỉ là bình minh của con đã không còn toả sáng nữa. Cậu ấy vẫn rất dịu dàng và hoà nhã với mọi người, nhưng mà con biết, mây đen u uất đã che mất đi ánh sáng nơi cậu ấy, giam giữ bao bọc cậu ấy bằng một màu đen u tối" Nói tới đây Hải Đăng hít vào một hơi, có hơi im lặng một chút rồi mới tiếp tục nói
" nhưng mà con sẽ gạt bỏ được những điều phiền muộn đó. Khoảnh khắc thấy bóng lưng cô độc của cậu ấy thì con đã quyết định rồi. Lần này con sẽ là ánh sáng của cậu ấy, là ánh hoàng hôn ấm áp bao bọc cậu ấy thay vì là những đám mây kia " Hải Đăng hiếm khi cười lại đang ấm áp nhìn về phía bà
" đây là lần đầu tiên bà thấy cháu luyên thuyên như thế này đấy. Thằng nhóc nghịch ngợm cháu là đứa khiến bà lo lắng nhất trong 3 anh em. Hoá ra cháu giống hệt ba cháu, miệng lưỡi xấu xa nhưng lại rất tốt tính "
Hải Đăng vừa định đáp lại gì đó thì Hoàng Hùng bước từ nhà tắm ra, khăn hãng còn ụp trên đầu. Người còn đang mặc đồ ngủ hình con gấu do Hải Đăng chuẩn bị, mò mẫm bước ra trông rất dễ thương
" có ai ở đó sao Đăng " Hoàng Hùng được Hải Đăng đỡ ngồi lên giường liền tiện miệng hỏi
" ừm. Là bà Ngoại " Hải Đăng lại ân cần đặt ly sữa ấm vào tay Hoàng Hùng. Hai tay lại bận rộn kiếm máy sấy để sấy tóc cho cậu. Hoàng Hùng được chăm đến quen, vừa uống sữa vừa hưởng thụ cảm giác được chăm như em bé của Hải Đăng. Bà ngoại thấy vậy liền cười cười nhường không gian lại cho hai đứa trẻ
" dịch vụ này chu đáo quá. sẽ cho cậu 5 sao nhé " Hoàng Hùng sau khi ngoan ngoãn uống hết sữa liền giơ một cái like cho Hải Đăng
" xàm xí. mau vô chăn cho ấm, tôi đi tắm đã " Hải Đăng nhét Hoàng Hùng vào trong chăn, vỗ vỗ hai cái, tắt đèn rồi mới đi tắm
Lần nữa bước ra đã thấy con gấu nhỏ kia đã say giấc mà ngủ. Anh cười lắc đầu bất lực, có lẽ do đi cả một ngày dài nên cậu đã thấm mệt. Nhìn thêm hai cái rồi Hải Đăng cũng quyết định leo lên bên còn lại của giường rồi đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top