2
Mặc dù đã học cùng nhau vài tháng, hai người cũng có trò chuyện với nhau nhưng cũng không quá thân thiết. Đến một hôm khi chuông vừa reo thì vị thần bảo hộ của Hoàng Hùng, Hoàng An như mọi ngày đã phóng vào lớp, tay đỡ cặp giúp anh trai mình đeo lên, miệng thì liên tục cằn nhằn về việc học khiến cậu cười ngao ngán
" đi thôi An An. Mẹ nói hôm nay sẽ làm sườn xào chua ngọt mà em thích đấy. Tạm biệt nhé Hải Đăng " Hoàng Hùng khoác tay em gái, không rõ Hải Đăng đang đứng đâu nên đành quay sang trái, đây là vị trí ngồi của anh
" ừm, ở đằng sau cơ. mai gặp lại " Hải Đăng lúc này đang đứng sau lưng Hoàng Hùng, đột ngột lên tiếng khiến cậu giật thót. Hoàng An thấy vậy liền bực dọc quay lại liếc anh một cái. Hải Đăng không nói gì, chỉ nhún vai cười khẽ rồi đeo cặp đi trước
Trên đường về nhà, đối tượng khiến Hoàng An cằn nhằn không còn là bài tập nữa, mà đã chuyển sang Hải Đăng
" Sao mà Hùng thân thiện với anh ta quá dị. Anh ta là người đã xô ngã anh trong trận bóng đá giữa các lớp năm lớp 10 đó. Lúc đó Hùng bị trầy đỏ hết đầu gối mà không nhớ hả " nàng một tay cầm ly trà sữa, một tay khoác tay Hoàng Hùng, bĩu môi chê trách
" anh vẫn nhớ mà An An. Nhưng mà sau đó cậu ấy cũng có xin lỗi rồi. Không phải em ghét người ta vì hôm đó người ta đã mua xuất trà sữa cuối cùng khiến em phải chuyển sang uống hồng trà hay sao " cậu vui vẻ chọc ghẹo, nhóc con này vừa xấu tính lại vừa tham ăn
" em không biết. Tóm lại là, anh ta mà bắt nạt Hùng, thì anh cứ bảo em, em sẽ bay tới dứt anh ta luôn "
" rồi rồi, anh nhớ rồi thiên thần hộ mệnh nhỏ "
" ấy chết. Hùng ơi, em để quên điện thoại trên trường rồi " Hoàng An vừa lục túi áo kiểm tra vừa hét toáng lên
" nhanh lên, mau quay lại lấy đi. Anh đứng đây đợi em cũng được" Hoàng Hùng vỗ vỗ tay em gái, dù sao cũng gần về tới nhà rồi. Đứng đợi thêm một lát cũng chẳng sao
" vậy Hùng đợi em chút nha. Em nhất định sẽ quay lại liền " Hoàng An nói rồi vội chạy về hướng ngược lại
Hoàng Hùng thật sự ngoan ngoãn nghe lời mà đứng yên một chỗ, nhưng vạn vật xung quanh thì không. Một đám trẻ nghịch ngợm gần đó vô tình đi ngang, chúng có vẻ nhớ mặt cậu, nghịch ngợm mà đẩy cậu một cái. Hoàng Hùng mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, mợi người xung quanh ai nấy đều hoảng loạn bởi trước mặt cậu là chiếc ô tô khá lớn
" này, đến việc đứng yên cũng khó vậy sao " Hải Đăng từ đằng sau vụt tới vòng tay qua eo kéo Hoàng Hùng lại, sau khi chắc rằng cậu đứng yên thì mới buông vài ba câu khịa
" chắc có lẽ cây gậy của tớ dỏm quá rồi chăng " cậu mỉm cười một cái, hướng cây gậy chỉ đường lên trước mặt lắc lắc hai cái
" biết là cười xinh rồi. Đây, vừa mua đó, cho cậu " Hải Đăng dúi ly trà sữa vừa được cắm sống hút vào tay Hoàng Hùng
" a.. " Hoàng Hùng quay qua quay lại một lúc, chưa kịp cám ơn thì người nọ đã mất tăm hơi. Đứng thêm 5 phút nữa thì Hoàng An quay lại, rồi cả hai cùng nhau về nhà
Buổi tối hôm đó trong lúc ăn cơm, ba mẹ Huỳnh hơi im lặng. Mãi đến lúc ăn trái cây thì ba Huỳnh mới thở dài
" Hùng ơi, con có gì muốn kể không? hôm nay đi học vui không con? " mẹ Huỳnh đưa miếng táo cho con trai, ân cần hỏi
" vui lắm mẹ ạ. thầy cô và các bạn đối xử với con rất tốt "
" Hùng kể thiếu. Ba mẹ không biết đâu, chiều nãy trong lúc con chạy đi kiếm điện thoại, đám nghịch ngợm xóm mình đã đẩy Hùng xuống đường á mẹ. Không có anh Hải Đăng đỡ kịp thì" Hoàng An vừa từ nhà bạn thân chạy về, có vẻ cô bé đã hóng được chuyện trong lúc đi chơi
" ừm, ba mẹ cũng biết rồi. Không biết thằng bé kia đã nói gì mà bọn nhỏ khóc lóc chạy về nhà, đòi ba mẹ dẫn qua nhà mình xin lỗi " Ba Huỳnh thở dài, nhà có đứa con hiền quá cũng là vấn đề
Hoàng Hùng cúi mặt mỉm cười, cậu biết là Hải Đăng không phải là người xấu mà. Nói vài câu an ủi chống chế, sau đó cậu lấy cớ học bài mà chuồn về phòng
Sáng hôm sau đến trường, có vẻ hôm nay Hải Đăng đến sớm hơn mọi ngày, mặc dù hôm qua đã giúp đỡ Hoàng Hùng nhưng anh vẫn nằm trong danh sách đen của Hoàng An, vẫn bị nàng lườm cho vài cái cháy cả mặt
" chào buổi sáng Hải Đăng. Cám ơn cậu hôm qua đã giúp tớ, còn cho tớ ly trà sữa nữa" Hoàng Hùng như thường lệ đặt sách và máy ghi âm lên bàn, vừa chuẩn bị vừa nói
" ừm, khuyến mãi nên mua một tặng một thôi, không biết cho ai nên cho cậu đấy "
" mặc dù vậy thì tớ vẫn cám ơn. Trà sữa ngon lắm "
" không cần cám ơn. Rảnh thì... cuối tuần đi cổ vũ bóng đá đi " Vài hôm sau khi đi học, cả lớp đã được thông báo về giải bóng đá như mọi năm. Hải Đăng như thường lệ tiếp tục được chọn để thi đấu cho lớp. Không biết vì lí do gì, nhưng Hải Đăng thấy không vui khi Hoàng Hùng lần này không tham gia, thậm chí là không chạm chân đến sân cỏ
" ừm, tớ sẽ đến. Nhưng mà mắt tớ như nào Đăng cũng biết rồi đó, còn An An có lớp học thêm nên không thể đưa tớ đi được. Cậu... " Hoàng Hùng chưa kịp nói dứt lời thì Hải Đăng đã chồm người về phía cậu, tay cầm lấy điện thoại gõ gõ gì đó, sau vài ba giây lại trả điện thoại lại cho Hoàng Hùng
" ừm. Lưu thông tin liên lạc rồi. Đến lúc đó sẽ qua đón cậu "
" vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn Đăng nhé " nói rồi Hoàng Hùng cười tươi khiến Hải Đăng ngây người mất một lúc, đến lúc giáo viên bước vào anh mới hoàn hồn quay đầu về phía khác
Thời gian vụt trôi, thoắt cái đã đến cuối tuần. Hoàng Hùng dậy rất sớm, háo hức đến độ nhào cả qua phòng Hoàng An đánh thức nàng dậy giúp chọn quần áo
" trời ơi Hùng ơi, anh đi chơi thì liên quan gì em mà bắt em lựa quần áo sớm thế này, một lát em còn phải đi học nữa Hùng ơi là Hùng " Hoàng An bất mãn mắt thì nhắm, tay đang bị Hùng lôi xềnh xệch còn miệng thì la ầm ĩ cả lên
" giúp anh chút đi mà " Hoàng Hùng nũng nịu nhưng vẫn đẩy Hoàng An vào phòng
Ngồi một lúc thì Hoàng Hùng cuối cùng cũng có được bộ đồ ăn ý, Hoàng Hùng vui vẻ bỏ phần đồ ăn mẹ đã chuẩn bị vào trong balo, đang ngồi luyên thuyên với Hoàng An thì điện thoại reo. Đoán là Hải Đăng gọi nên vội tạm biệt cả nhà rồi ra ngoài
" anh Hải Đăng nhớ chăm Hùng cho cẩn thận đấy. Hùng mà thiếu cọng tóc nào là em cắn anh đấy" Hoàng An nhe nanh nhe vuốt ra hù doạ
" cho em " Hải Đăng ném ly trà sữa về phía Hoàng An. Cô nàng có được đồ ngon liền vui vẻ bước vào nhà. Sau đó Hải Đăng mới đặt vào tay Hoàng Hùng ly trà sữa còn lại
" Cám ơn cậu. Lần này là mua 1 tặng 2 hả Hải Đăng " Hoàng Hùng hút một ngụm trà sữa, không quên chọc ghẹo một tiếng. Trong lòng cũng không khỏi thắc mắc, sao lần nào anh cũng mua đúng vị trà sữa mà cậu thích
" ly kia là được tặng. Của cậu là cố tình " Hải Đăng sau khi đội nón bảo hiểm và đỡ Hoàng Hùng lên xe mới đáp lời, tay còn cố tình búng một cái lên nón bảo hiểm
" bám cho chắc vào, rớt giữa đường thì không kịp đẻ để đền đâu " Hải Đăng bình thường đều đi học bằng xe ô tô, không biết hôm nay lôi được đâu ra chiếc xe máy điện khiến Hoàng Hùng khá thích thú
" ừm " Hoàng Hùng nghe vậy cười mỉm, một tay len lén nắm vạt áo của anh. Hải Đăng thấy bàn tay trắng trắng mềm mềm thì cười nhếch mép, rồi lại nắm lấy tay Hoàng Hùng vòng qua bụng mình. Không có ý gì cả, Hải Đăng chỉ lo là cậu sẽ rớt giữa đường thôi
Đến sân thi đấu, các bạn học đến trước được dịp trố mắt nhìn khi thấy Hải Đăng lái xe đến, lại còn ân cần tháo mũ và dắt tay Hoàng Hùng đi vào, mặc dù vậy thì mặt anh vẫn khó chịu như thường
" ngồi ngoan ở đây. đợi tôi " Hải Đăng sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho Hoàng Hùng xong mới yên tâm quay người chạy về phía đồng đội
" cố lên " Hoàng Hùng hét với theo. Từng là đối thủ nên cậu biết rõ năng lực của Hải Đăng, nhưng mà theo quán tính vẫn cứ hét lên để cổ vũ
" ahhh, vào rồi. hay quá " tiếng bạn nữ ngồi cạnh hét lên, thêm tiếng vỗ tay hô hào từ mọi người xung quanh khiến cậu tò mò
" bạn ơi, cho tớ hỏi là lớp nào thắng vậy. Tớ bị khiếm thị " cậu quay người về bạn nữ bên cạnh, giơ tay ra hiệu
" ah, là lớp của tớ, 12A3 á " hoá ra ban nữ này học lớp cạnh cậu. Lớp của Hoàng Hùng là lớp 12A4
" cám ơn cậu. Chúc mừng lớp của cậu nhé "
Bạn nữ thấy Hoàng Hùng vừa xinh đẹp, lại còn hiền nên cũng có thiện cảm, suốt buổi cứ luyên thuyên thuật lại trận đấu cho cậu nghe. Hiện tại mọi người đã đấu đến trận thứ 2, kết quả trận thứ 1 thì bàn thắng đã thuộc về lớp 12A3. Được một nửa trận thứ 2 thì tình hình có chút căng thẳng khi mà lợi thế vẫn nghiêng về lớp bạn
" cậu không lo lắng cho lớp cậu sao " bạn nữ thấy Hoàng Hùng vân bình thản, chỉ tập trung nghe cô tường thuật thì không khỏi tò mò
" không đâu. Tớ tin vào lớp mình, nhất là cậu trai mang áo số 56 á "
Đang ngồi buôn chuyện thì có trái banh bay lệch hướng về phía Hoàng Hùng khiến mọi người hoảng loạn. May mắn rằng bạn nữ bên cạnh phản ứng nhanh, cô hét lên một tiếng rồi cậu về phía đối diện, chỉ có do lực hơi mạnh khiến Hoàng Hùng hơi chao đảo một chút
" trời đất ơi có sao không cậu. Xin lỗi nhé, tớ hoảng quá nên lực tay hơi mạnh " Sau khi trái banh yên vị trên mặt đất thì mọi người mới xúm vào hỏi thăm
" tớ không sao. Cảm ơn nhé " Hoàng Hùng mỉm cười cúi đầu cảm ơn mọi người
Trên chỗ ngồi nhốn nháo một trận mới thôi, sau đó người bạn đá trái banh về phía Hoàng Hùng cũng lên chỗ khán đài nhận lại trái banh, cũng không quên nói với Hùng vài câu
" xin lỗi nhớ, có vẻ banh của bọn này không thích kẻ tài năng không ra gì. Người có năng lực thì mù rồi. tiếc quá đi "
" thùng càng rỗng thì kêu càng to " Hoàng Hùng cười mỉm đáp lời cậu bạn kia
Sân vân động khá ồn ào nhưng cuộc đối thoại của bọn họ cũng đủ để hai đội đang thi đấu dưới sân nghe rõ. Câu nói của đội bạn khiến lớp của Hoàng Hùng nổi đoá, có vài người không nhịn được mà chửi thề liền bị thầy cô nhắc nhở
Trận đấu tiếp tục diễn ra, có vẻ như bị kích thích nên lớp của cậu chơi hăng hơn hẳn, chỉ có Hải Đăng trông vẫn bình thường. Không ngoài mong đợi, trận thứ hai thuộc về 12A4. Đến trận thứ 3, chơi được nửa trận thì bạn nữ kế bên Hoàng Hùng lần nữa hét lên khiến cậu hoang mang mà xoay mặt sang
" sao thế ?"
" cậu bạn áo số 56 đá vào chân cậu bạn lớp tớ rồi "
" thế... có sao không "
" có vẻ cậu ấy trật chân rồi, vừa mới được các thầy cô khiêng ra ngoài "
" ý tớ là Hải Đăng ấy " Hoàng Hùng sốt vó nắm lấy tay cô bạn bên cạnh lắc lắc
" a.. cậu ấy bị một thẻ vàng rồi " cô bạn bật cười khi thấy Hoàng Hùng thầm thở phào
Ngồi coi thêm một lúc thì trận đấu cũng kết thúc, chiến thắng hoàn toàn thuộc về lớp của Hoàng Hùng. Nhân lúc mọi người vừa nhận giải xong, vẫn đang ồn ào chụp hình thì tay cậu bất chợt bị ai đó nắm và kéo chạy ra khỏi sân vận động. Chạy được giữa chừng thì Hoàng Hùng giằng lại
" Cậu là ai " Hoàng Hùng nghiêm giọng chất vấn
" vệ sĩ " câu trả lời ngả ngớn khiến Hoàng Hùng lập tức giãn cặp chân mày đang cau có. Tiện tay tháo balo rồi lấy chai nước khoáng đưa cho Hải Đăng
" đói không? tớ còn có cơm trong cặp nữa " sau khi cảm nhận được Hải Đăng đã cầm lấy nước Hoàng Hùng vừa với lấy hộp đồ ăn đã được chuẩn bị vừa hỏi
" không. Chở cậu đi mua chút đồ ăn vặt " Hải Đăng bỏ chai nước, tiện thể kéo khoá balo lại, rồi lại giúp Hoàng Hùng đội mũ bảo hiểm
Lần này Hải Đăng đã phóng xe thật nhanh, chở Hoàng Hùng vi vu khắp thành phố, từ nơi đông đúc tiếng còi xe cho đến nơi yên tĩnh. Bên tai cậu giờ đây chỉ còn lại tiếng gió, Hoàng Hùng đoán là cậu đang được ra biển
" chà, ra tận biển mua đồ ăn vặt hả Hải Đăng " Hoàng Hùng tháo mũ rồi đưa lại cho anh
" nói thế cũng tin. Chở cậu đi bán đấy " Hải Đăng nắm tay cậu kéo đi, Hoàng Hùng cảm nhận được mình đang đi trên đường trải nhựa cứng, sau đó lại chuyển sang đi trên cát, rồi lại đi trên đường nhựa cứng. Tuy có tò mò nhưng Hoàng Hùng lại không nói gì, tin tưởng tận hưởng mà để Hải Đăng dẫn đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top