1
Hôm nay là một ngày đẹp trời, một ngày hiếm hoi không có mưa giữa những tháng đằng đẵng các giọt lệ luôn sẵn sàng thấm ướt cả thành phố của nhà trời. Huỳnh Hoàng Hùng với miếng vải trắng đang che lấy đôi mắt đang ngôi bên cửa sổ, khuôn mặt vô thần hướng ra ngoài
Cách đây 2 tuần thôi cậu vẫn là một thanh niên đầy sức sống, sáng đi học và chiều về phụ mẹ tại nhà hàng nhỏ của gia đình. Rồi sau đó chỉ sau một cơn sốt khiến cậu mất đi thị giác
Bác sĩ cũng đã cho cậu làm kiểm tra tổng thể và chụp X Quang, nhưng cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Mẹ Huỳnh vì thương con mà mỗi lần đều ôm cậu khóc lớn, ba Huỳnh không phải người yếu đuối, nhưng cũng gầy đi, râu thì mọc lún phún. Chỉ trong 2 tuần thôi mà sự phiền muộn đã khiến cho hai ông bà già đi cả chục tuổi
Nhưng đau đớn hơn tất cả là những điều này Hoàng Hùng đều không thể tự thấy, tất cả đều được thuật lại qua lời kể của Hoàng An, đứa em gái cách cậu 2 tuổi. Vốn là niềm tự hào của gia đình, tương lai hết sức đẹp đẽ thì chỉ sau một vài ngày, tất cả mọi thứ đều tan biến. Đột nhiên trở thành gánh nặng khiến niềm tin và ý chí của Hoàng Hùng hoàn toàn sụp đổ
" Hùng ơi, đây là quýt mẹ mua ở cửa hàng trái cây của ông Nhã, mau ăn đi " Hoàng An đặt trái quýt đã được bóc vỏ sạch sẽ vào tay cậu. Đứa em gái ngày nào còn chí choé giành từng cục kẹo với cậu giờ đây đột ngột trưởng thành, trở thành đôi mắt, trở thành cái đuôi nhỏ ngày ngày quanh quẩn khiến cậu đau lòng hơn
" Cảm ơn em, An An. không cần ở đây nhàm chán với anh đâu, Hôm nay trời đẹp đi chơi đi" Hoàng Hùng mỉm cười nói với nàng, tay đang bóc một múi quýt đưa lên miệng
" không đâu. Hôm nay An An ở đây đọc sách cho Hùng nghe" Hoàng An nghĩ đến việc anh trai không thể cùng mình đi chơi với lũ trẻ trong xóm như trước liền hai mắt đỏ hoe ôm sách chạy lại ngồi cạnh giường
" Hôm nay anh không muốn nghe, An An ngoan cứ đi chơi đi. Anh có thể tự lo được " Cậu chạm tay quanh mép giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, lại không quên vỗ vỗ thêm hai cái
" vậy em sẽ mở bài hát mà Hùng thích nhé. Em chỉ đi một chút thôi, chốc nữa em đem kẹo về cho Hùng nhé " Hoàng An hôn nhẹ lên mu bàn tay của anh trai mình, rồi với tay cầm điều khiển mở tivi. Sau khi hoàn thành tất cả và dặn dò anh trai đủ thứ điều rôif mới an tâm mà đi
" An An... An An đi chưa " sau khi nghe tiếng đóng cửa, Hoàng Hùng liền gọi vài tiếng để xác nhận, chắc rằng nàng không còn trong phòng mới quờ quạng đứng dậy. Cậu mò mẫm theo trí nhớ dọc theo mép giường rồi tới bàn học. Cậu chỉ muốn tập làm quen với việc mắt không còn ánh sáng, cậu muốn mình có thể làm mọi thứ mà không phiền đến Hoàng An hay bất kỳ ai khác
( choang ) tiếng ly bể chói tai vang lên, là do lúc nãy Hoàng Hùng không cẩn thận quẹt tay vào chiếc ly cạnh mép bàn khiến nó rơi xuống
" Hùng ơi, sao đấy con. Trời ơi sao động vào mấy cái này làm gì. Chảng phải mẹ đã bảo con là hãy ở trên giường nghỉ ngơi hay sao, có gì cứ gọi An An hoặc bố mẹ là được " mẹ Huỳnh có chút lớn tiếng do sợ con trai mình bị thương nên khi vừa nghe tiếng đã chạy vội lên phòng cậu
" mẹ ơi con không sao, con muốn con có thể làm những thứ cơ bản mà không cần phụ thuộc vào người khác " Hoàng Hùng sau khi được dìu lên giường liền nắm lấy tay mẹ mà an ủi
"nhưng mà mắt con như vậy, mẹ không yên tâm "
" con vẫn luôn biết, mọi người thương con, mọi người xót con. Nhưng mà mẹ ơi, An An nó 16 tuổi rồi, con bé cũng có bạn, hơn nữa bây giờ lại đang là mùa hè. Mẹ xem, mắt con coi như vứt, con ở nhà buồn chán thì thôi, sao có thể liên luỵ em ấy "
Sau khi nói mấy câu, cậu biết rằng người mẹ của mình sẽ lại xúc động rơi lệ. Tay vươn ra, nhưng cũng không còn biết mặt mẹ mình ở đâu để lau nước mắt nữa. mẹ Hùng thấy vậy liền cúi người, chạm mặt vào tay con trai.
Bà biết chứ, Hoàng Hùng luôn là đứa con ngoan của bà, ngoài việc học hành thì luôn chăm chỉ phụ giúp nhà hàng nhỏ của gia đình, là niềm tự hào của ông bà mỗi khi nhắc đến. Bà không hiểu, đứa trẻ ngoan đến vậy vì sao ông trời lại đối xử quá tàn nhẫn. Bà cũng từng rất nhiều lần đến cầu nguyện nơi nhà thờ, cầu xin Chúa, cầu xin ông trời nếu có gì bất mãn cứ trút hết lên bà mà tha cho đứa trẻ. Nhưng mỗi sáng thức dậy thứ bà luôn phải đối mặt là hình ảnh Hoàng Hùng ngồi đờ đẫn trên giường, trên mắt là dải băng màu trắng lạnh lẽo
" bé con của mẹ. Con biết không, con luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn và điềm đạm, con còn rất thích giúp đỡ người khác nữa. Kể Cả khi con không nhìn thấy, con cũng không một lời oán than, con vẫn cười với chúng ta, vẫn rất bình thường. Bé con ơi, mẹ không biết kiếp trước tích bao nhiêu đức, kiếp này mới có thể sinh ra con nữa " mẹ Huỳnh vừa nói vừa lấy tay xoa đầu đứa con của mình, kết thúc những cái xoa ấy là một cái ôm đầy dịu dàng và yêu thương
Làm sao mà bà có thể quên cái ngày đó, khi mà Hoàng Hùng chỉ vừa đi học về, cặp chưa kịp để xuống thì đã ngã ra đất vì cơn sốt hoành hành. ông bà vội đưa đứa con nhỏ đến bệnh viện, cậu đã hôn mê liên tục 5 ngày 4 đêm. Đến khi đỡ hơn và tỉnh lại, giọng nói khàn khàn thốt lên như găm thẳng vào tim bà. Câụ nói " mẹ ơi, mắt của con... sao chẳng thấy gì nữa rồi ", nhìn con trai mình nức nở dụi đi dụi lại đôi mắt đến đỏ ửng mà trái tim bà và chồng như vỡ ra từng mảnh
" chuyện cũng đã xảy ra. Con cũng từng oán trách, thậm chí mất hết hy vọng mẹ ơi. Nhưng biết sao được, vì con còn sống và vì cuộc đời vẫn đang tiếp tục mà, sao con dễ dàng từ bỏ được đúng không " Hoàng Hùng hiểu rõ hơn ai hết hai chữ tuyệt vọng là như thế nào. Sau khi biết được mắt mình có thể vĩnh viễn không nhìn thấy được, thậm chí cậu còn có ý nghĩ muốn tự sát. Nhưng rồi sự hèn nhát từ tận sau trong tâm hồn cộng thêm sự yêu thương của cả gia đình đã giữ cậu lại
Sau cuộc nói chuyện ấy có lẽ mẹ Huỳnh đã nghĩ thông. Trong suốt ba tháng hè ấy cậu đã dành thời gian để tập làm quen với cây gậy dẫn đường, với các ký hiệu dành cho người khiếm thị và cả... bóng tối
Khi mà kỳ nghỉ hè kết thúc thì tất cả học sinh đều phải quay lại trường học và Hoàng Hùng cũng thế. Năm nay cậu đã lên lớp 12, một năm khá quan trọng. Hoàng Hùng đã quyết định vẫn sẽ đi học bình thường và thật may vì các bạn học và giáo viên đều đối xử rất tốt và rất vui khi có thể giúp đỡ cậu
" hời ơi tụi mày nghe tin gì chưa? Năm nay tui mình chung lớp với thằng Đăng đó" bạn học ngồi trước Hoàng Hùng hét toáng lên khi nhin vào tờ danh sách lớp năm nay
" gì trời. Ý mày là thằng Đăng cao cao, con nhà giàu nhưng mà tính tình xấu ơi là xấu ấy hả Quyên" Bạn học khác lay lay tay của cô nàng vừa báo cáo thông tin
" chứ sao nữa. Tụi mày biết gì không, tao còn nghe đồn là năm ngoái nó còn chặn đầu đánh một số người không vừa lòng với nó cơ"
" côn đồ đáng sợ vãi "
Hoàng Hùng còn chưa biết người này là ai, nghe kể có chút tò mò nhưng rồi cơn buồn ngủ do dậy sớm liền kéo Hùng vào giấc mơ. Cho đến khi tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, lúc này cậu mới vươn vai ngáp ngáp vài cái mà ngồi dậy
" ngồi đây được chứ " giọng trầm của một cậu con trai vang lên đột ngột khiến Hùng giật thót, vô tình đánh rơi điện thoại xuống sàn
" a được, chỗ này còn trống mà, nhân tiện có thể phiền cậu lụm giùm tớ điện thoại được không " Hoàng Hùng cúi người mò mẫm dưới đất
" sao? mắt cậu đui hay tay có vấn đề mà không tự lụm được. Đây, của cậu " Hải Đăng vứt phịch cái balo của mình xuống đất, tay kéo cái ghế gỗ ra, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rồi hướng về phía cậu
" cám ơn cậu nhé. Đúng rồi, tớ không thể nhìn thấy gì nữa " Hoàng Hùng không hề trách móc về câu nói có hơi nặng của Hải Đăng, lại còn mỉm cười, tay có hơi quờ quạng vài ba giây mới trúng tay của Hải Đăng để lấy chiếc điện thoại
" tên là Hải Đăng. cậu... tên gì " Hải Đăng có hơi giật mình khi biết cậu bị khiếm thị, chột dạ giới thiệu tên
" Huỳnh Hoàng Hùng " cậu thầm nghĩ bụng, hoá ra anh chính là con người xấu tính trong lời đồn của các bạn học
Hải Đăng âm ừ, định hỏi thêm gì đó thì giáo viên chủ nhiệm đã bước vào. Tò mò cùng các câu hỏi thắc mắc lần lượt ém lại trong lòng. Người mở ghi âm của điện thoại, hai tay chống cằm chăm chú nghe giảng, kẻ thì mở sách, nhưng ánh mắt đầy sự hiếu kỳ đều dán hết lên người cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top