Chương 9 : Bóng Tối Rình Rập



Chiếc xe sang trọng của Hải Đăng lao nhanh trên con đường tối om, đèn pha xé toạc màn đêm. Bàn tay anh siết chặt vô lăng, ánh mắt sắc như dao cắt, từng mạch máu dưới làn da căng lên rõ rệt.

"Đồ khốn..." - Anh lẩm bẩm, chân đạp ga mạnh hơn.

Ở bãi đỗ xe, Hoàng Hùng đứng lặng người. Cậu áp lưng vào xe, mắt đảo liên tục khắp nơi, cố gắng tìm kiếm bóng dáng kẻ vừa tấn công mình. Không gian yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua những tán cây và tiếng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.

Chỉ vài phút sau, đèn xe của Hải Đăng rọi sáng cả bãi đỗ. Chiếc xe thắng gấp ngay trước mặt Hùng. Cửa xe bật mở, Hải Đăng bước xuống, ánh mắt lạnh băng quét một vòng xung quanh.

"Không sao chứ?" - Giọng anh trầm thấp nhưng ẩn chứa sự lo lắng.

Hoàng Hùng cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn run rẩy:
"Có người ném gạch vào tôi. Tôi không thấy mặt hắn."

Hải Đăng liếc nhìn viên gạch vỡ vụn và kính xe nứt toác. Gương mặt anh tối sầm lại.

"Chúng càng ra tay, tôi càng không để chúng đụng vào cậu."

Anh rút điện thoại gọi ngay cho Phan Quang Minh.

"Triệu tập đội an ninh. Từ giờ, không được để Hoàng Hùng di chuyển một mình."

Hoàng Hùng nhìn anh, cảm giác an toàn len lỏi trong lòng. Nhưng cậu biết, chuyện này không đơn giản dừng lại ở một viên gạch.

Hải Đăng quay sang, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.

"Đi thôi. Tối nay cậu không về nhà nữa. Ở lại chỗ tôi."

Hoàng Hùng sững người:
"Anh nói gì cơ?"

"Ở nhà cậu không an toàn. Tôi không muốn nhận thêm cuộc gọi cầu cứu nào nữa."

Lời nói của Hải Đăng không cho phép cậu từ chối. Cuối cùng, Hoàng Hùng khẽ gật đầu.

---

Biệt thự của Hải Đăng nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của thành phố. Ngôi nhà toát lên vẻ lạnh lẽo, sang trọng nhưng không hề có hơi ấm gia đình.

Hoàng Hùng bước vào, ngỡ ngàng nhìn quanh.

"Nhà rộng vậy mà chỉ có mình anh ở?"

Hải Đăng tháo áo khoác, ném lên ghế.

"Ừ. Tôi không thích ồn ào."

Anh quay sang nhìn Hùng, ánh mắt bớt lạnh hơn.

"Phòng khách ở đây. Căn bếp ở bên kia. Phòng ngủ của cậu trên tầng hai, đối diện phòng tôi. Nếu cần gì, cứ gọi."

Hoàng Hùng chần chừ.
"Tôi thật sự làm phiền anh rồi..."

Hải Đăng khựng lại, rồi lạnh lùng đáp:
"Nếu cậu xảy ra chuyện, tôi mới thấy phiền."

Nói rồi anh quay đi, để lại Hoàng Hùng đứng ngẩn người.

---

Đêm muộn.

Hoàng Hùng không tài nào chợp mắt được. Ánh trăng len qua khung cửa sổ, đổ bóng mờ trên tường. Cậu ngồi tựa lưng vào giường, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ.

Cậu nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Lâm Phong, nhớ lại những lời dọa nạt ngầm trong những lần chạm mặt.

"Nếu không chịu rút lui, tôi sẽ khiến cậu biến mất khỏi giới giải trí này."

Lời đe dọa ấy giờ đây không còn là lời nói suông.

Một tiếng động nhẹ vang lên ngoài hành lang khiến Hoàng Hùng giật mình. Cậu khẽ bước ra khỏi phòng, mở cửa nhìn ra.

Bóng dáng Hải Đăng đứng bên cửa sổ tầng dưới, ánh mắt xa xăm nhìn vào màn đêm. Anh đang nói chuyện điện thoại.

"Kiểm tra toàn bộ các camera quanh nhà. Tôi không muốn bất cứ ai lảng vảng gần đây."

Một thoáng dịu dàng thoáng qua trong ánh mắt Hải Đăng khiến Hoàng Hùng khẽ mỉm cười.

---

Sáng hôm sau.

Hoàng Hùng thức dậy với mùi cà phê thơm nồng lan tỏa. Cậu bước xuống phòng khách, thấy Hải Đăng đang đọc báo, tách cà phê đặt trên bàn.

"Anh dậy sớm vậy?"

Hải Đăng không ngẩng đầu:
"Tôi quen rồi. Lại đây ăn sáng."

Trên bàn là bữa sáng đơn giản nhưng ấm cúng. Hoàng Hùng hơi bất ngờ.

"Anh chuẩn bị sao?"

Hải Đăng lạnh lùng đáp:
"Không. Quản gia làm. Nhưng tôi dặn bà ấy nấu nhẹ nhàng cho dễ tiêu."

Hoàng Hùng khẽ cười. Dù lạnh lùng, Hải Đăng lại để ý từng chi tiết nhỏ.

"Chiều nay chúng ta quay cảnh hành động. Chuẩn bị sẵn sàng. Tôi không muốn cậu bị thương."

Hoàng Hùng ngạc nhiên:
"Anh cũng sẽ đến phim trường?"

"Phải. Tôi muốn chắc chắn mọi thứ đều ổn." - Giọng Hải Đăng dứt khoát.

---

Buổi chiều tại phim trường.

Khung cảnh chuẩn bị cho cảnh hành động trở nên nhộn nhịp. Hoàng Hùng mặc trang phục diễn, kiểm tra đạo cụ.

Đột nhiên, dây an toàn trong cảnh treo người trên cao bị phát hiện bị cắt một đoạn nhỏ, chỉ còn dính lại bằng vài sợi.

Nếu không phát hiện kịp, cậu sẽ rơi từ độ cao 10m xuống đất.

Hải Đăng tiến đến, mặt tối sầm lại khi thấy điều đó.

"Kiểm tra toàn bộ thiết bị. Và tìm ra ai đã làm chuyện này." - Giọng anh sắc lạnh như dao.

Hoàng Hùng đứng lặng. Cậu biết, đây không còn là cảnh cáo nữa. Đây là lời tuyên chiến thực sự.

Lâm Phong không chỉ muốn dọa dẫm, hắn muốn cậu biến mất.

Nhưng lần này, Hoàng Hùng không còn đơn độc. Và hắn sẽ phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #showbiz