Chương 21: Ván Bài Lật Ngửa
Bóng đêm buông xuống, mang theo sự tĩnh lặng đáng sợ. Nhưng đối với Hải Đăng và Hoàng Hùng, đêm nay không hề yên bình. Trong căn biệt thự rộng lớn, mọi ngóc ngách đều được thắt chặt an ninh. Tuy nhiên, một cảm giác bất an vẫn len lỏi vào từng hơi thở.
Hải Đăng đứng trước cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra khoảng không tối đen. Bàn tay anh siết chặt chiếc ly thủy tinh, rượu vang đỏ sẫm khẽ sóng sánh như máu. Phan Quang Minh đứng sau lưng anh, giọng trầm thấp vang lên.
"Chúng ta đã tăng cường an ninh gấp đôi, nhưng... có vẻ hắn vẫn đang âm thầm di chuyển."
Hải Đăng không quay lại, giọng anh lạnh băng:
"Lâm Phong không phải loại người dễ đoán. Hắn muốn kéo tôi vào ván cờ của hắn. Nhưng tôi sẽ không để hắn nắm thế chủ động."
Anh đặt ly rượu xuống, xoay người lại, ánh mắt sắc bén hướng về Quang Minh.
"Liên hệ với toàn bộ các mối quan hệ trong giới truyền thông. Tôi muốn biết nhất cử nhất động của hắn. Nếu hắn còn giở trò, tôi sẽ khiến hắn không kịp trở tay."
Phan Quang Minh gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Trong phòng khách, Hoàng Hùng ngồi trầm ngâm trên ghế sofa. Dù đã cố giữ bình tĩnh, nhưng tâm trí cậu vẫn rối bời. Từng hành động của Lâm Phong như cái bẫy giăng sẵn, chỉ chờ cậu và Hải Đăng sa vào.
Cánh cửa mở ra, Hải Đăng bước vào. Anh nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Hoàng Hùng, chậm rãi tiến lại gần.
"Em đang nghĩ gì?" – Giọng anh trầm ổn, nhẹ nhàng.
Hoàng Hùng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự kiên định.
"Em không muốn cứ mãi bị động như thế này. Anh Đăng, hãy để em tham gia."
Hải Đăng khựng lại một chút, ánh mắt anh tối sầm.
"Không được. Hắn nhắm vào em, em càng lộ diện, hắn càng có cơ hội ra tay."
Hoàng Hùng siết chặt nắm tay.
"Nhưng nếu cứ để anh một mình đối mặt với hắn, em sẽ không yên lòng. Em không muốn trở thành gánh nặng."
Hải Đăng nhìn cậu, ánh mắt dường như giằng xé. Cuối cùng, anh thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Em không phải gánh nặng. Nhưng lần này, mọi thứ rất nguy hiểm. Anh không thể đánh cược sự an toàn của em."
Hoàng Hùng nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vậy hãy để em cùng anh lập kế hoạch. Em hiểu Lâm Phong. Hắn không đơn giản chỉ muốn phá hoại, hắn muốn hủy diệt."
Hải Đăng im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu.
"Được. Nhưng em phải nghe theo anh, không được hành động liều lĩnh."
Nụ cười nhạt nở trên môi Hoàng Hùng.
"Em hứa."
Ở một nơi khác, Lâm Phong ngồi tựa vào ghế da trong văn phòng, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa những ngón tay. Màn hình trước mặt hắn là hình ảnh của Hoàng Hùng và Hải Đăng trong biệt thự.
Một bóng người bước vào, cúi đầu cung kính.
"Thưa anh Phong, chúng ta đã thâm nhập vào hệ thống bảo mật của MK Entertainment. Nhưng bọn họ đang cảnh giác cao độ."
Lâm Phong nhếch môi, nụ cười lạnh băng.
"Hải Đăng đang phòng thủ. Nhưng càng phòng thủ, càng dễ mắc sai lầm."
Hắn dụi tàn thuốc vào gạt tàn, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
"Chuẩn bị tung đoạn video giả mạo ra ngoài. Ta muốn xem Hải Đăng xoay sở thế nào khi cả công ty chìm trong khủng hoảng."
Sáng hôm sau, một đoạn video được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nội dung là một đoạn hội thoại được cắt ghép khéo léo, ám chỉ rằng Hải Đăng đã thao túng kết quả một giải thưởng lớn để nâng đỡ Hoàng Hùng. Tin đồn lập tức bùng nổ, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội.
Truyền thông vây kín trước cổng MK Entertainment. Nhân viên hoảng loạn, cổ phiếu công ty tụt dốc không phanh.
Trong phòng họp, Hải Đăng lạnh lùng nhìn những đoạn video trên màn hình. Phan Quang Minh bước vào, giọng gấp gáp.
"Anh Đăng, truyền thông đang đòi gặp anh. Cổ đông cũng bắt đầu gây áp lực."
Hải Đăng siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh.
"Liên hệ với đội pháp lý. Tôi muốn biết ai là kẻ đứng sau tung tin này."
Hoàng Hùng bước vào, gương mặt căng thẳng.
"Chúng ta cần họp báo ngay lập tức, giải thích mọi chuyện."
Hải Đăng lắc đầu.
"Không được. Họ đang chờ chúng ta sơ hở. Nếu vội vàng lên tiếng, chỉ càng làm tình hình tệ hơn."
Anh đứng dậy, ánh mắt lạnh băng.
"Lâm Phong, trò này quá non tay. Tôi sẽ cho hắn thấy, ai mới là người điều khiển cuộc chơi."
Buổi tối, Hải Đăng nhận được một tin nhắn nặc danh: "Nếu muốn cứu công ty, gặp tôi ở bãi phế liệu phía Nam thành phố. Một mình."
Hoàng Hùng đọc được tin nhắn, lập tức lo lắng.
"Anh không thể đi một mình! Đó là bẫy."
Hải Đăng mỉm cười nhạt.
"Anh biết. Nhưng anh phải đi. Đây là cơ hội để lật ngược thế cờ."
Hoàng Hùng đứng chặn trước mặt anh, ánh mắt cương quyết.
"Nếu anh đi, em cũng đi."
Hải Đăng nhìn sâu vào mắt cậu, một thoáng ngập ngừng. Cuối cùng, anh thở dài.
"Được. Nhưng em phải ở trong xe. Anh sẽ xử lý phần còn lại."
Hoàng Hùng khẽ gật đầu. Dù lo lắng, cậu biết đây là cuộc chiến không thể tránh.
Tại bãi phế liệu, bóng tối bao trùm, không khí lạnh buốt. Hải Đăng bước xuống xe, ánh mắt lạnh lùng quét quanh. Tiếng kim loại va chạm vang vọng giữa không gian hoang vắng.
Một giọng nói vang lên từ bóng tối.
"Hải Đăng, cuối cùng anh cũng đến."
Lâm Phong từ từ bước ra, nụ cười nhếch môi đầy thách thức.
"Anh nghĩ mình có thể đấu với tôi sao?"
Hải Đăng đứng vững, giọng lạnh như băng.
"Tôi không cần đấu. Tôi chỉ đến để kết thúc."
Không khí căng thẳng như chỉ chờ bùng nổ. Ván bài cuối cùng đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top