Chương 19: Đối Mặt


Phim trường đã trở lại trạng thái hỗn loạn sau vụ việc kinh hoàng xảy ra. Mọi người đều nín thở, không ai dám chắc liệu có thêm hiểm nguy nào đang chờ đợi họ. Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận là sự quyết tâm của Hoàng Hùng càng thêm kiên định, và điều này càng làm cho Hải Đăng lo lắng.

Họ đều biết rằng đây không phải là lần đầu tiên Lâm Phong ra tay. Nhưng lần này, sự tấn công đã vượt qua giới hạn. Không chỉ nhằm vào Hoàng Hùng mà còn cả Hải Đăng và những người liên quan. Một trận chiến ngầm đã bắt đầu, và cả hai đều đã lún sâu vào nó.

---

Sáng hôm sau, trong phòng làm việc của Hải Đăng, không khí nặng nề như một cơn bão sắp đổ bộ. Anh đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài nhưng không nhìn thấy gì rõ ràng. Đầu óc anh tràn ngập những suy nghĩ nặng nề, những phương án để đối phó với Lâm Phong, kẻ đang đứng sau tất cả mọi chuyện.

Hoàng Hùng bước vào, ánh mắt không còn sự mệt mỏi như hôm qua. Dù ngoài mặt cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đầy những lo âu không thể dập tắt. Cậu không muốn trở thành gánh nặng của Hải Đăng.

"Hải Đăng, anh cần phải cẩn thận. Lâm Phong sẽ không buông tha cho chúng ta đâu." Hoàng Hùng nói, giọng điềm tĩnh nhưng có chút khẩn trương.

Hải Đăng quay lại, ánh mắt anh lặng lẽ nhưng đầy quyết đoán: "Anh biết. Nhưng em đừng lo, chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ không để hắn ta tiếp tục đùa giỡn với cuộc sống của chúng ta."

Anh bước tới gần cậu, đặt tay lên vai cậu như một lời trấn an. "Từ giờ trở đi, em không được phép tự mình hành động nữa. Tất cả đều phải có sự giám sát của anh."

Hoàng Hùng ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt cậu không giấu nổi sự lo lắng. "Anh muốn bảo vệ em, nhưng em không thể chỉ ngồi yên nhìn hắn hành động. Em phải làm gì đó."

Hải Đăng không nói gì, chỉ im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Anh hiểu, nhưng em phải tin tưởng vào anh. Đừng để lòng tự tôn của mình khiến em rơi vào nguy hiểm. Chúng ta không đơn độc, em có thể tin vào đội an ninh của chúng ta."

Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh vỗ về trên vai khiến Hoàng Hùng cảm nhận được sự an toàn mà anh mang lại. Dù không muốn để Hải Đăng lo lắng, nhưng cậu biết rằng không thể một mình đối mặt với Lâm Phong.

"Em sẽ nghe anh." Hoàng Hùng cuối cùng cũng gật đầu, nhưng trong mắt cậu vẫn ánh lên sự quyết tâm không hề tắt.

---

Tại một nơi khác, Lâm Phong ngồi trong căn phòng lạnh lẽo của mình, mắt lạnh lùng nhìn vào màn hình máy tính. Mọi động thái của Hoàng Hùng và Hải Đăng đều không thể qua mắt hắn. Hắn đã dự đoán rằng họ sẽ bắt đầu hành động mạnh mẽ hơn, nhưng điều đó cũng chỉ là cái cớ để hắn đưa mọi thứ lên một mức độ cao hơn.

"Hải Đăng và Hoàng Hùng đang nghĩ rằng họ có thể kiểm soát được tình hình. Nhưng sao tôi có thể để họ yên thân?" Lâm Phong cười khẩy, đôi mắt sáng lên vẻ tàn nhẫn.

Hắn đã chuẩn bị một kế hoạch tiếp theo – một kế hoạch không chỉ nhằm vào Hoàng Hùng, mà còn là cách để Hải Đăng phải hối hận vì đã bước vào cuộc chiến này.

---

Trở lại phim trường, đoàn làm phim bắt đầu quay lại sau vụ việc ngày hôm qua. Mọi người đều rất cảnh giác, nhưng vẫn cố gắng duy trì công việc. Hoàng Hùng và Hải Đăng đã nhất trí rằng không thể để sự sợ hãi chi phối nữa. Nhưng mỗi cảnh quay đều như một thử thách, không chỉ vì độ nguy hiểm của nó mà còn bởi những gì đang ẩn giấu phía sau.

Trong khi Hải Đăng đứng bên ngoài giám sát mọi thứ, Hoàng Hùng lại cảm thấy sự căng thẳng trong từng giây, từng phút. Cậu phải thực hiện một cảnh quay hành động rất nguy hiểm, nơi mà mọi cử động đều có thể gây ra một tai nạn chết người.

"Máy quay, chuẩn bị!" Đạo diễn hô lên.

Cảnh quay bắt đầu, Hoàng Hùng phải thực hiện một cú nhảy từ độ cao không hề nhỏ, cơ thể lướt qua không trung trong tư thế đầy nguy hiểm. Nhưng đúng vào lúc đó, một tiếng động vang lên. Một sợi dây trượt khỏi vị trí, khiến cả hệ thống trở nên bất ổn. Hoàng Hùng giật mình, nhưng nhanh chóng dùng phản xạ để giữ thăng bằng.

Hải Đăng lập tức lao về phía cậu, tay nhanh chóng kéo cậu về phía an toàn.

"Em có sao không?" Giọng Hải Đăng gấp gáp nhưng đầy sự quan tâm.

Hoàng Hùng hoảng loạn một chút nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Không sao… chỉ là một chút rối loạn."

Hải Đăng không nói gì, chỉ siết chặt tay cậu hơn, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

---

Tối đó, trong biệt thự của Hải Đăng, khi mọi thứ đã lắng xuống, Hoàng Hùng đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài như tìm kiếm một dấu hiệu nào đó, một cách để họ có thể kết thúc cuộc chiến này một lần và mãi mãi.

Hải Đăng đến gần, đứng bên cạnh cậu, ánh mắt của anh dịu lại, nhưng vẫn đầy sự lo lắng không thể che giấu.

"Chúng ta sẽ thắng. Cùng nhau." Anh khẽ thì thầm.

Hoàng Hùng quay sang nhìn anh, cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói của anh. "Anh không bao giờ buông tay đúng không?"

Hải Đăng nhìn sâu vào mắt cậu, một lần nữa khẳng định điều đó. "Không bao giờ."

Cuộc chiến này chưa kết thúc. Nhưng với sự đồng hành của Hải Đăng, Hoàng Hùng biết rằng họ sẽ có thể vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #showbiz