Chương 14: Kẻ Trong Bóng Tối

Không khí trên phim trường lạnh như băng, từng hơi thở đều nặng nề. Sự cố liên tiếp xảy ra khiến cả đoàn làm phim rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ. Mọi ánh mắt đều dè chừng, nghi hoặc lẫn nhau.

Hải Đăng đứng sừng sững giữa trung tâm, ánh mắt sắc lạnh đảo qua từng người. Sự tĩnh lặng trước cơn bão.

Phan Quang Minh bước nhanh tới, giọng khẩn trương:
"Anh Đăng, chúng tôi phát hiện một chiếc USB cắm lén vào hệ thống âm thanh. Bên trong có đoạn ghi âm kỳ lạ."

Hải Đăng cau mày, ra hiệu mở đoạn ghi âm.

Tiếng rè rè vang lên, rồi một giọng nói méo mó vang vọng:
"Đăng... mày không thể bảo vệ nó mãi đâu. Thứ gì thuộc về tao thì nhất định phải trở về với tao."

Không khí bỗng chốc đông cứng lại.

Hoàng Hùng tái mặt, nhìn sang Hải Đăng.

Hải Đăng siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống:
"Lâm Phong."

Quang Minh nghiến răng:
"Hắn đang thách thức chúng ta."

Hải Đăng nhếch môi, ánh mắt sắc như dao:
"Hắn muốn chơi, tôi sẽ chơi tới cùng."

---

Tại DG Entertainment.

Lâm Phong đứng trước tấm kính lớn, ánh đèn thành phố phản chiếu trên gương mặt lạnh lùng.

Trợ lý đứng phía sau, dè dặt:
"Anh Đăng đã phát hiện đoạn ghi âm."

Lâm Phong nhấp một ngụm rượu, khóe môi nhếch lên.
"Tốt. Để hắn biết, mọi bước đi của hắn đều không thoát khỏi tầm mắt tôi."

Hắn quay lại, ánh mắt sắc như dao.
"Tiếp tục kế hoạch. Đẩy Hoàng Hùng vào góc chết. Để hắn không còn đường lui."

Trợ lý khẽ gật đầu, lặng lẽ lui ra.

Lâm Phong đặt ly rượu xuống bàn, lẩm bẩm:
"Đăng, để xem mày giữ được hắn đến bao giờ."

---

Biệt thự Hải Đăng.

Bầu không khí trong phòng khách nặng nề. Hoàng Hùng ngồi im lặng, ánh mắt mông lung.

Hải Đăng ngồi đối diện, tay đan vào nhau, giọng nghiêm túc:
"Lâm Phong sẽ không dừng lại. Từ giờ, cậu không được phép rời khỏi tầm mắt tôi."

Hoàng Hùng ngẩng đầu, khẽ nhíu mày:
"Anh định nhốt tôi ở đây mãi sao?"

Hải Đăng nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không dao động:
"Đúng. Cho đến khi tôi dẹp yên được chuyện này."

Hùng bật cười khẽ, nhưng không hề có sự thoải mái.
"Anh nghĩ làm vậy sẽ giải quyết được sao? Lâm Phong không dễ buông tha."

Hải Đăng nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp:
"Vậy cậu muốn thế nào? Tiếp tục bị hắn săn đuổi từng ngày, từng giờ sao?"

Hùng im lặng.

Hải Đăng nhìn sâu vào mắt cậu, giọng dứt khoát:
"Chỉ cần ở bên tôi, tôi sẽ không để hắn chạm vào cậu dù chỉ một sợi tóc."

Câu nói khiến Hoàng Hùng khựng lại. Có điều gì đó trong giọng nói ấy khiến tim cậu đập lệch một nhịp.

---

Tối muộn.

Phan Quang Minh cẩn trọng kiểm tra hệ thống an ninh. Từ cổng lớn đến từng góc khuất trong biệt thự đều được giám sát chặt chẽ.

Nhưng ngay lúc đó, tín hiệu camera phía sau biệt thự bỗng nhiên chập chờn.

Quang Minh lập tức nhíu mày, kiểm tra hệ thống.

Trên màn hình, một bóng đen thấp thoáng lướt qua.

Quang Minh vội vàng nhấc điện thoại:
"Anh Đăng, có kẻ đột nhập!"

Ở phòng khách, Hải Đăng lập tức đứng dậy.

"Giữ chặt Hùng, tôi sẽ xử lý!"

Hải Đăng rút khẩu súng nhỏ trong ngăn kéo, bước nhanh ra ngoài.

---

Khu vườn sau biệt thự.

Gió đêm thổi lạnh buốt. Ánh đèn mờ mờ soi rọi những bóng cây đung đưa.

Hải Đăng bước chậm rãi, ánh mắt đảo khắp xung quanh.

Bất chợt, từ góc khuất, một bóng đen lao ra với con dao sáng loáng.

"Chết đi!"

Hải Đăng phản xạ cực nhanh, né người sang bên, giơ súng lên bắn chỉ thiên.

Đoàng!

Kẻ tấn công khựng lại, ánh mắt hoảng loạn.

Hải Đăng lạnh lùng nhắm thẳng vào đầu hắn:
"Nói, ai sai mày?"

Tên đó nghiến răng, không nói lời nào.

Đột nhiên, từ trong tai hắn vang lên tiếng nổ nhỏ.

BÙM!

Đầu hắn khựng lại, rồi đổ gục xuống.

Hải Đăng cau mày, tiến tới kiểm tra. Trong tai tên đó có gắn thiết bị nổ cực nhỏ, đủ để giết chết hắn ngay lập tức.

Hải Đăng siết chặt khẩu súng, ánh mắt lạnh băng.
"Lâm Phong, mày thật độc ác."

---

Phòng ngủ của Hoàng Hùng.

Hùng ngồi bên cửa sổ, ánh mắt trầm tư.

Cánh cửa bật mở, Hải Đăng bước vào, trên người vương chút bụi đất.

Hùng lo lắng hỏi:
"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Hải Đăng chỉ đáp ngắn gọn:
"Xong rồi. Không sao nữa."

Anh bước đến gần, nhìn cậu thật lâu rồi khẽ nói:
"Từ giờ, cậu sẽ không rời khỏi tôi dù chỉ một bước."

Hùng cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói ấy.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa sự hỗn loạn và nguy hiểm rình rập, cậu chợt cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, Hoàng Hùng biết… cơn ác mộng này mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #showbiz