Chương 10: Ngọn Lửa Trong Bóng Tối

Không khí trên phim trường trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Sự việc dây an toàn bị cắt khiến cả đoàn làm phim rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Mọi người bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt dè chừng, không ai biết kẻ nào đang ẩn mình trong bóng tối, sẵn sàng ra tay lần nữa.

Hải Đăng đứng sừng sững giữa phim trường, ánh mắt lạnh băng quét qua từng người. Anh không nói một lời nhưng áp lực từ khí chất của anh đủ khiến mọi người phải dè chừng.

"Kiểm tra toàn bộ thiết bị. Từ nay, không ai được phép lại gần đạo cụ khi chưa có sự cho phép." – Giọng anh vang lên lạnh lẽo, không cho phép bất kỳ ai phản kháng.

Phan Quang Minh tiến đến, giọng khẩn trương:
"Anh Đăng, tôi đã xem lại camera an ninh, nhưng đoạn quay chỗ đạo cụ bị mất tín hiệu đúng lúc xảy ra chuyện."

Hải Đăng nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh:
"Chuyện này không đơn giản. Chúng muốn cảnh cáo tôi."

Anh quay sang Hoàng Hùng, người đang đứng lặng lẽ với gương mặt tái nhợt.

"Hoàng Hùng, cậu vẫn muốn tiếp tục chứ?"

Hoàng Hùng ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự kiên định.

"Tôi không cho phép bọn họ khiến tôi gục ngã. Cảnh này tôi sẽ tự mình diễn."

Một thoáng ngạc nhiên lướt qua ánh mắt Hải Đăng, nhưng rồi anh gật đầu.

"Được. Nhưng từ giờ, tôi sẽ kiểm soát tất cả các cảnh quay của cậu. Cậu không được phép mạo hiểm tính mạng lần nữa."

---

Ở một nơi khác.

Lâm Phong ngồi trong văn phòng sang trọng, điếu thuốc cháy dở trên tay. Trợ lý của hắn cung kính đứng bên cạnh.

"Anh Đăng đã phát hiện ra chuyện dây an toàn. Nhưng hắn vẫn để Hoàng Hùng tiếp tục quay."

Lâm Phong nhếch môi cười khinh bỉ.

"Đăng quá tự tin vào khả năng bảo vệ của mình. Nhưng hắn không biết, tôi còn nhiều cách khác để khiến con cờ đó sụp đổ."

Hắn đứng dậy, bước tới cửa sổ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn.

"Tiếp tục tung tin đồn. Đánh vào điểm yếu của hắn. Để xem, Hoàng Hùng chịu đựng được bao lâu."

---

Phim trường.

Cảnh quay hành động bắt đầu. Hoàng Hùng treo mình lơ lửng trên không, ánh mắt tập trung cao độ. Bên dưới, Hải Đăng không rời mắt khỏi cậu, từng cử động nhỏ đều lọt vào tầm quan sát của anh.

"Máy quay, chuẩn bị!" – Tiếng đạo diễn vang lên.

"Diễn!"

Hoàng Hùng lao người qua không trung, bám vào sợi dây thừng, cơ thể uyển chuyển như một vũ công. Cảnh quay hoàn hảo đến mức mọi người không khỏi trầm trồ.

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng động lạ vang lên từ phía giàn đèn.

RẦM!

Một thanh sắt lớn từ trên cao rơi xuống, nhắm thẳng vào vị trí Hoàng Hùng sẽ tiếp đất.

"HÙNG, CẨN THẬN!" – Hải Đăng hét lớn.

Trong khoảnh khắc sinh tử, Hoàng Hùng xoay người né sang bên, thanh sắt rơi xuống cách cậu chỉ vài centimet, bụi đất tung mù mịt.

Cả phim trường hỗn loạn.

Hải Đăng lập tức lao tới, kéo mạnh Hoàng Hùng vào lòng, siết chặt.

"Cậu bị thương ở đâu không?" – Giọng anh đầy lo lắng.

Hoàng Hùng thở hổn hển, lắc đầu:
"Tôi không sao..."

Hải Đăng siết chặt hơn, mắt ánh lên tia giận dữ.

"Đủ rồi. Tôi sẽ không để bọn chúng có cơ hội lần nữa."

Anh quay phắt sang Phan Quang Minh.

"Khóa toàn bộ phim trường. Không ai được rời khỏi đây cho đến khi tôi tìm ra kẻ đứng sau!"

---

Tối hôm đó, tại biệt thự Hải Đăng.

Không khí nặng nề bao trùm. Hoàng Hùng ngồi trên ghế sofa, ánh mắt trống rỗng.

Hải Đăng từ phòng làm việc bước ra, trên tay là ly rượu vang. Anh đặt ly xuống bàn, ngồi đối diện Hùng.

"Chúng sẽ không dừng lại đâu." – Giọng anh trầm thấp.

Hoàng Hùng siết chặt tay.

"Tôi biết. Nhưng tôi không thể lùi bước."

Hải Đăng nhìn cậu hồi lâu rồi thở dài.

"Tôi đã liên hệ với đội an ninh cấp cao. Từ giờ, cậu sẽ luôn có người bảo vệ bên cạnh."

Hoàng Hùng cười nhạt.

"Anh nghĩ họ sẽ không tìm ra cách khác sao? Nếu muốn hạ tôi, họ sẽ làm bằng mọi giá."

Hải Đăng im lặng, rồi chậm rãi nói:

"Vậy thì từ giờ, tôi sẽ không để cậu rời khỏi tầm mắt của tôi."

Hoàng Hùng sững người, nhìn anh chằm chằm.

"Ý anh là...?"

Hải Đăng nhấn mạnh từng từ:

"Từ bây giờ, cậu sẽ ở lại đây. Cho đến khi mọi chuyện kết thúc."

Hoàng Hùng ngập ngừng.

"Nhưng..."

Hải Đăng nghiêng người, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu tâm can cậu.

"Đừng cãi tôi. Ở đây, cậu mới an toàn."

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề nhưng lại xen lẫn một sự ấm áp khó tả.

Hoàng Hùng không còn lời nào để phản bác.

Và cậu hiểu, Hải Đăng không chỉ đang bảo vệ cậu với tư cách một CEO, mà còn là sự quan tâm sâu sắc hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #showbiz