4

  📍1h30 sáng, Quán Hoàng Dương
  Mấy anh bây giờ cũng uống được vài két bia rồi đấy, ai cũng xỉn lên xỉn xuống, đứa thì ngồi kể chuyện rồi khóc um xùm, đứa thì đu chỗ này chỗ khác, đứa thì hát như bò rống, đủ mọi thứ trên đời. Đúng là lúc xỉn thì cũng là lúc con người ta sống thật với bản thân nhất nhỉ.. . Giờ chỉ còn Hải Đăng, Tuấn Tài, Kim Long, Minh Hiếu là còn tỉnh táo để đi về thôi còn lại thì xác xơ hết rồi

-" Đầu tiền là kêu anh Diệu đến đón thằng Dương đi nó uống nữa chắc thân tàn ma dại, bồ nó nhận không ra luôn quá"

-" Uh uh đúng đấy, chỗ anh cũng gần bọn nhóc để anh đứa mấy nhỉ kia về, còn hai thằng Atus với Voi thì để anh gọi nhờ thầy Sinh đến đón thằng Voi cho, còn thằng kia nhờ Hiếu đấy nhé, đừng làm gì bạn anh nhé "

- " Rồi em biết rồi ảnh như vậy em có muốn động vào không được, cắn rứt lương tâm lắm anh ạ, mà còn anh Hùng thì sao, hồi chừ ảnh lên trển nhảy chắc cũng được chục bài nơi rồi "

-" Còn Thằng Đăng kìa"

-" Gì mà đến em nữa, em có biết ảnh ở đâu đâu? "

-" Thì bây giờ cũng có ai biết đâu, với lại mày đi về một mình vậy mà để anh Hùng như thế à "

-" Nhờ vả hoài vậy trờii, rồi em biết rồi để em đưa ảnh về cho, cằn nhằn mãi vậy mâu già lắm đó nha anh Xái "

-" Già thằng cha mày, im mồm coi "

  Đợi đến lúc mọi người về hết, anh Miseo cũng đóng quán rồi. Hải Đăng phải đi vâc cái con người còn ham chơi trong kia ra đưa về nữa, phiền thật

-" Anh yên coi, bây giừo tôi hỏi nhà anh ở đâu? "

-" Anh không biết mà ~, đừng có la anh mà "

- " Nhà anh còn không biết là sao vậy, này này wtf sao ngủ rồi ???"

Mới quay qua quay lại, chưa kịp hỏi cả địa chỉ nhà mà anh đã nũng nịu rồi ngủ mặc trời mặc đất. Thôi thì bây giờ chỉ còn cách chở anh về nhà thôi. Chịu rồi
____________________________________
📍2h sáng, nhà Hải Đăng
Vừa đậu xe vào sảnh, bây giờ, Hải Đăng phải làm sao để đưa cái con người ngủ như chết thế này lên nhà kiểu gì ?

-"Anh Hùng, Anh Hùng, HÙNG HUỲNH!!! "

  Kêu tới cỡ vậy rồi mà anh vẫn còn ngủ trời ạ, bây giờ chỉ còn cách bế ảnh lên trên nhà nữa thôi. Uống gì mà uống dữ vậy mà không biết
 
  Đăng bây giờ vẫn đang chật vật bế ảnh lên phòng ạ. Mà anh thì cứ ngủ quậy qua quậy lại, ngủ xấu vậy không biết đã vậy còn nói mớ nữa. Ngủ xấu kinh lên ấy chỉ đổ tội cho Hải Đăng này phải bế cái con người này lên tận phòng trên khu B7 ạ. Ai cứu Hải Đăng điii

-" Anh xuống được chưa?. Tôi đau lưng quá "

-" Bế.. bế anhh, ấm..ấm quáa"

  Nhìn Hùng Huỳnh với làn da trắng muốt, mềm mịn   như em bé, thêm cái má ửng ửng hồng vì say rựu, còn cái môi nhỏ xinh vậy chắc ngọt lắm nhỉ..

* Nào, nào không nghĩ thế. Nghĩ cái gì vậy?? ảnh là trợ giảng của mày đấy, Đăng ạ *

-" Đăngg...Đăng, lại đây với anhh...anh lạnhh"

-" Ôm..ôm "

  Dây lí trí cuối cùng của Hải Đăng bị cắt đứt ngay lập tức trước cái nũng nịu, đáng iu pha thêm nét quyến rũ vì bộ áo quần hơi bó sát của anh Hùng cũng những lời kêu gọi của anh Hùng dường như khiến Hải Đăng muốn lao vào mà chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đang chu lên nũng nịu ở giường kia

  Hải Đăng nhanh chân chạy đến bên chiếc giường mà ngấu nghiến đôi môi của anh. Anh cũng không có ý định muốn tách nhau ra. Hai con người như vồ vập vào nhau. Ngấu nghiên đôi môi đỏ mọng ấy như muốn rách đến nơi. Cậu như muốn day dưa với đôi môi ấy mãi, tới lúc mà em phải đánh vào ngực cậu vì khó thở cậu mới nhả môi em ra.

-" Anh có chắc chắn muốn làm không? "

-" Em muốn mà..."

  Vừa nghe tiếng đáp trả, cậu di chuyển xuống cổ em mà liếm mút. Em lâng lâng cũng những khoái cảm mà cậu mang đến cho em cùng bia rượu mà ngày càng khiến em càng thích thú, phấn khích với loại khoái cảm ấy.

Cả hai như vậy, đều vồ vập nhau như đã thân quen từ lâu, cả hai hoà mình vào nhau, cùng nhau trải qua một đêm nồng cháy, đưa đối phương vào những cảm xúc, khoái cảm sung sướng đến khó tả rồi cả hai cùng nắm tay nhau lên đỉnh, trao nhau những thứ tinh tuý nhất của bản thân gửi gắm vào đối phương. Và cũng như tạo cảm giác lần đầu tiên của cả hai một cách tuyệt vời và triệt để nhất
___________________________________
- không có biết viết H ấy... 😭-
- bình chọn cho t nhaa🫶🏻-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top