Airplane
Đỗ Hải Đăng ngồi trên băng ghế chờ ở sân bay, dù không phải lần đầu nhưng vẫn có chút căng thẳng. Chắc hẳn "người ấy" và các Babies Shark đang lo lắm. Một cơn bão lớn sắp sửa đổ bộ vào miền bắc Việt Nam, mà sân bay Nội Bài thì cứ mưa chẳng ngớt. Có vẻ như đây là chuyến cuối trước khi sân bay đóng cửa vì siêu bão ngày mai.
-"Doo, em nghe."- Thanh âm trong trẻo phát ra từ trong tai nghe, trái tim chàng trai hình như đánh rơi một nhịp mất rồi. Cậu mỉm cười trong vô thức, thanh âm này là thứ chỉ thuộc về một mình cậu mà thôi.
-" Gem ơi..."- Cậu khẽ gọi, và người ấy đáp thật dịu dàng.
Ngay cả Huỳnh Hoàng Hùng cũng phải chào thua khi con cá mập to xác cứ nhất quyết bay vào đêm nay cho bằng được. Tâm ý của con cá mập nhỏ bé nhà anh, anh hiểu hết. Chú cá ấy lo sợ anh nghĩ nhiều, sợ anh buồn, sợ anh không có ai để dựa vào khi yếu đuối, sợ anh sẽ bị những thứ tiêu cực ngoài kia ảnh hưởng...
Nhưng chú cá ấy lại quên mất rằng bé gấu nâu cũng yêu, cũng sẽ đau lòng vì mình nhiều như thế.
Khi thấy video Đăng gửi trên broadcast, đủ mọi loại viễn cảnh khác nhau hiện ra trong đầu Hùng. Nơi ấy mưa to tầm tã, anh đã giận đến mức suýt nữa thì bật khóc. Cậu mỉm cười, mặc kệ việc trên xe không chỉ có một mình mà gửi voice cho anh, nói rằng cậu sẽ sớm về với anh thôi.
-" Doo, bình an nhé. Em chờ Doo." - Đăng có thể nghe ra được giọng Hùng đang rất run, như thể anh sẽ vỡ oà bất kì lúc nào.
-" Gem nghỉ ngơi đi. Cứ mười phút, anh sẽ nhắn tin xác nhận với Gem một lần được không?"
-" Không, em ngủ rồi thì làm sao biết được tình hình của Doo nữa."
-" Anh sẽ ổn thôi. Ngày mai khi Gem thức dậy, anh xin đảm bảo người đầu tiên Gem thấy sẽ là anh."
-" Doo hứa nhé?"- Anh đáp, trong giọng nói mang theo một chút nũng nịu, chờ mong cùng lo lắng.
-" Anh hứa mà. Bé Gem đừng khóc đấy nhé."- Cậu vừa nói vừa giơ ngón út của mình lên trước camera điện thoại.
-" Hứ, em mới không thèm khóc ấy. Doo tắt máy đi còn chuẩn bị bay nữa."
-" Khi nào anh thấy Gem yên vị trên giường thì anh sẽ tắt."
Hùng nghe vậy thì bĩu môi, liếc nhẹ ai đó qua màn hình điện thoại. Đăng mỉm cười- lại là nụ cười và ánh mắt rất tình của cậu ấy. Đó là một trong những điều khiến Hùng rung động.
Anh hậm hực trèo lên giường, nằm xuống, đắp chăn và nằm quay lưng về phía cậu.
-" Bonne nuit bebe."
Đăng nói và Hùng đáp.
-" Bonne nuit, mon amour."
Cậu ngắm nhìn bóng lưng của anh một lúc, cho đến sát giờ lên máy bay mới yên tâm ấn nút kết thúc cuộc gọi.
Thực ra Hùng không ngủ được. Con cá mập đó cứ thích làm theo ý mình hoài, càng nghĩ càng giận, hai cái má trắng trắng xinh xinh lại phồng lên. Anh với lấy cái gối bên cạnh, đập mấy cái lên vị trí trống dành-riêng-cho-ai-đó rồi lại ôm cái gối ấy vào lòng, thủ thỉ.
-" Doo ơi, em nhớ Doo. Doo nhanh về với em nhé..."
Hà Nội tuy là khu vực trong tâm bão nhưng chuyến bay vẫn có thể đảm bảo an toàn cho hành khách rất tốt. Hơn 2 giờ sáng, Hải Đăng về tới Sài Gòn đúng lộ trình. Cậu nhắn vào phần trả lời trên broadcast, báo một tin cho mọi người biết rằng mình đã ổn, chỉ vài giây sau cậu đã thấy gấu nhà mình thả một icon trái tim. Chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhận được tin nhắn từ anh. Đó là định vị, xem chừng rất gần chỗ cậu đang đứng.
Đỗ Hải Đăng chạy thật nhanh ra bên ngoài, cái đầu cứ ngó nghiêng liên tục để kiếm tìm một hình bóng.
-" Doo!"
Cậu thấy rồi! Cậu thấy gấu bé của cậu rồi!
Bức màn đêm kia dù có u tối đến đâu cũng sẽ vì Huỳnh Hoàng Hùng nở nụ cười mà toả sáng rực rỡ.
Hai người siết chặt lấy nhau như thể muốn khảm sâu dáng hình đối phương vào trong thân thể.
-" Anh về rồi, Gem."- Đăng thấy vai áo mình ươn ướt, cậu vuốt lưng anh rồi lại xoa xoa mái đầu, cứ như vậy rất lâu. Anh cũng không rõ lí do thật sự khiến mình rơi nước mắt là gì, chỉ là muốn khóc thôi.
Khi không còn nghe tiếng thút thít nữa, cậu đưa bàn tay của mình áp lên má anh, một tay ôm eo, anh cũng thuận theo đó đặt tay mình lên vai cậu. Từng nụ hôn được nâng niu trên gương mặt nhỏ từ trán, mi mắt, chóp mũi, đôi má hồng, chiếc cằm thon và cuối cùng là đôi môi xinh.
-" Sao Gem bảo không khóc mà, hmm? Gấu của anh mít ướt thế này cơ à."
Hùng đấm nhẹ vào ngực Đăng, bĩu môi.
-" Im lặng hoặc tối nay anh ngủ phòng khách."
" Anh chết chìm trong sự đáng yêu của Gem mất Gem ơi." - Doo nghĩ vậy và lại hôn anh.
-" Em biết các fan nói gì không?"
-" Dạ?"
-" Vạn vật đều thua Huỳnh Hoàng Hùng nhõng nhẽo."- Cậu là một con cá mập có chấp niệm với đôi má của một con gấu nâu, cái vây cá cứ nhắm vào đó để nựng thôi.
-" Đừng có mà ghẹo em."- Cậu khoanh tay lại, dỗi lắm rồi đấy.
-" Thôi mà Gem iu, chúng ta về nhé."
Cậu mở cửa xe cho Hùng rồi đi vòng qua ghế lái.
-" Nè, xe em mà."
-" Gem chờ anh phải không?"
-"..."
Đăng phì cười, đan tay mình vào tay Hùng, hôn lên mu bàn tay của anh một cái. Hai người cứ nắm tay như thế cho đến khi về nhà. Trên xe luôn tràn ngập tiếng cười nói hạnh phúc.
Tới nhà rồi, đôi trẻ phi thẳng lên phòng ngủ, đồ đạc chẳng buồn cất, cứ như vậy ôm nhau say giấc nồng. Mọi chuyện để mai tính, à không phải là trưa hoặc chiều nay mới đúng.
-" Bonne nuit bebe."
-" Bonne nuit, mon amour."
Ta bên nhau rồi, sóng yên biển lặng sớm thôi.
Mùa thu năm ấy, có một người bất chấp tất cả để có thể về nhà và cũng có một người chờ mái ấm nhỏ của mình trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top