CHAP 3: Cậu muốn chọc tức tôi đúng không?


Trong căn phòng rộng lớn, tấm lưng rộng lớn mà bao cô gái ao ước được dựa vào đang nói chuyện điện thoại. Hắn vẫn luôn bận rộn với đống công việc như vậy đấy. Dù sống ở tầng lớp thượng lưu trong xã hội nhưng cuộc sống hào nhoáng ấy lại chẳng hợp với đôi con mắt tình thơ ấy.

Đỗ Hải Đăng là một enigma tuổi 27, sinh ra đã được nằm trong một chiếc nôi bằng vàng. Xung quanh hắn luôn được bao vây bởi những con mắt ngưỡng mộ hay sự ghen tị ngập tràn. Đúng như vẻ ngoài của vàng, hăn luôn lấp lánh dưới ánh hào quang chiếu rọi. Với những thành tính vượt trội cùng vẻ ngoài vô cùng hút mắt, đã làm điên đảo trái tim của phái nữ mỗi khi hắn xuất hiện. và sự lạnh lẽo của vàng cũng đã nói lên cuộc sống của gia đình hắn. Cha hắn chính là ông chủ của tập đoàn Doo lớn mạnh này. Ông đã dành cả đời để xây dựng nó, đến nỗi bỏ bê vợ con khiến tình cảm gia đình rạn nứt nghiêm trọng. Còn mẹ hắn, người đã luôn phải chịu đựng sự vô tâm của người chồng vô trách nhiệm và cả sự khinh miệt của gia đình nhà chồng, lại chẳng chọn cách yêu thương đứa con bé bỏng vô tội. Bà chọn mang hắn ra làm thứ để gây sự chú ý của tên đàn ông kia, bằng cách cố gắng đào tạo hắn thành một thiên tài, khiến ông quan tâm tới đứa trẻ này và bà hơn. Tất cả từ học hành tới ngoại hình, cư xử đều bị bà phủ lên hắn một vỏ hoàn hảo, che đi tâm hồn méo mó và xấu xí của đứa trẻ bất hạnh ấy. Hắn lớn lên trong sự dạy dỗ khắt khe của bà cùng không khí gia đình u ám, nuốt xuống những ấm ức mà đeo lên bộ mặt giả tạo để tiếp đón những kẻ lắm quyền thừa của ngoài kia.  Mãi cho đến năm hai đại học, cuối cùng hắn mới có được một người bạn đúng nghĩa - Nguyễn Thái Sơn. Tên kia hơn hắn hai tuổi nhưng lại vô cùng năng nổ và hoạt bát, dù cùng bước ra trong gia đình không mấy hạnh phúc nhưng anh ta chọn lạc quan mà sống. Điều này đã khiến hắn như sống lại một lần nữa, biết cách vui cười dù cuộc đời không mấy nhẹ nhàng.

----------

Hôm nay Hải Đăng có hẹn với đối tác, mà nói trắng ra là đi gặp anh bạn thân bàn hợp đồng rồi tiện nói chuyện phiếm chút cho khuây khỏa. Đặt chiếc cốc sứ đã cạn lên bàn làm việc có chút bừa bộn, hắn cầm lấy bản hợp đồng cùng những tờ giấy liên quan. Sau khi cẩn thận sắp gọn chúng trong túi xách, Hải Đăng đưa tay chỉnh lại cổ áo một chút rồi sải chân bước nhanh ra khỏi căn phòng chẳng có lấy một hơi ấm kia.

Đẩy cửa bước ra ngoài, thứ đầu tiên lọt vào mắt hắn chẳng phải một hành lang trống vắng mà là một cái đầu nhỏ của vị thư kí mới tuyển vài ngày trước đang phóng đại trước mắt.

....

Hoàng Hùng cầm theo bản thảo đã được chỉnh sửa vô cùng cẩn thận, bước chân nhanh chóng tiến về phía phòng tổng giám đốc. Có vẻ sáng nay cậu bước chân trái trước hay sao đó? Hoàng Hùng cứ vừa đi vừa soát lại bản thảo mà chẳng thèm liếc mắt nhìn đường. Và đương nhiên kết quả là cậu tông thẳng vào vị tổng giám đốc khó tính kia, làm đống giấy tờ kia rơi vãi khắp trên sàn. Lấy tay xoa xoa cái trán đang đỏ lên, cậu khó chịu liếc đống bản thảo mình cất công sắp xếp giờ đây lại đang nằm hỗn độn trên mặt sàn. Liếc mắt nhìn lên cái con người chắn đường mình, Hoàng Hùng bất ngờ khi Hải Đăng xuất hiện trước mắt cậu. Trời ơi, cậu đâm ai không đâm, sao lại chọn trúng vị sếp nghiêm khắc này chứ!!

"Ôi trời, tôi thành thật xin lỗi tổng giám đốc vì sự hấp tấp của tôi, anh không sao chứ ạ?"

Cậu hốt hoàng cúi gấp người xin lỗi cái tên đang cau có vì cú đâm mạnh mẽ của cậu vào cằm hắn. Ui da, Hải Đăng hắn đau thật đấy! Omega gì mà khỏe dữ dằn vậy?? Hắn toan mở miệng mắng cho cái cậu thư kí kia một trận thì bỗng liếc thấy cậu ta đang rụt rè đưa mắt nhìn mình. Nói không ngoa chứ cậu trông không khác gì một chú mèo bị mắng oan đâu chứ, đáng yêu vô cùng tận luôn đó! Thôi thì nhắc nhở một chút thôi vậy, dù gì mình cũng chưa sứt mẻ miếng nào.

"Thôi được rồi, tôi không sao cả. Lần sau đi đứng nhớ mở con mắt ra  mà nhìn đường. Nếu lần này không phải đụng trúng tôi mà là ai khác thì cậu xác định luôn đấy."

Cậu cười cười tỏ vẻ hối lỗi nhưng ngay sau đó giật bắn mình mà vội cúi xuống, nhanh chóng nhặt lại đống bản thảo rồi sắp chúng lại ngay ngắn.

"Còn không mau nhặt đống giấy lên, cười cái gì?...Đó là bản thảo phải không? Có vẻ cậu đã chỉnh sửa xong hết rồi nhỉ?"

"A dạ vâng, tôi đã cố hết sức để hoàn thành thật tốt đó ạ!" - Dứt câu, cậu đứng thẳng dậy với xấp giấy tờ đã được sắp xếp gọn gàng.

"Được rồi, cái đó tôi sẽ xem sau. Để chúng lên bàn làm việc của tôi đi. Còn nữa, cậu nhớ lịch làm việc hôm nay đó chứ?"

"Dạ tôi nhớ rõ, thưa tổng giám đốc. Bây giờ chúng ta sẽ qua công ty XX thuộc tập đoàn NTS để bàn về dự án hợp tác lần này. Và vào khoảng hai giờ c-"

"Cậu biết rõ phải đi ngay bây giờ mà vẫn còn đứng đó nói được à? Tôi không phải một người ưa thích sự chậm trễ đâu."

"À dạ vâng, tôi xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình. Chúng ta đi thôi!"

Bước qua cánh cửa kính của công ty, trước mắt Hoàng Hùng là một con xe xịn xò với giá thành cao chót vót đang đỗ ngay trước cổng công ty. Cánh cửa ghế lái được mở ra, một người đàn ông mặc bộ vest đen bước xuống và nhanh chóng đến mở cửa ghế khi vị tổng giám đốc kia bước đến gần. Có vẻ cậu lại chuẩn bị ăn mắng rồi, bởi Hoàng Hùng vẫn còn mải ngắm nghía chiếc xe sang trọng mà quên mất phải lên xe. Điều này khiến hắn phát điên lên đi được. Sao cái tên này chậm chạp quá vậy nhỉ?

"Huỳnh Hoàng Hùng, cậu còn không mau lên xe ngay cho tôi? Cậu muốn chọc tức tôi đúng không?"

Nghe thấy tiếng mắng của hắn vang lên giận dữ, cậu mới nhận ra mình thất thố rồi. Nếu cậu còn chậm thêm một khắc nào nữa thì mười cái mạng quèn này cũng không đền nổi cơn thịnh nộ của vị tổng giám đốc khó tính kia.

Bước vội vào xe cùng mấy lời xin lỗi đã nói tới thuộc lòng, cậu nhanh chóng đóng cửa xe lại trong căng thẳng. Nếu không để ý thì bạn sẽ không nhận ra, Hoàng Hùng cậu đã nói lời xin lỗi tới ba lần chỉ trong chưa đầy 15 phút.

Chiếc xe vội vàng lăn bánh để kịp giờ hẹn. Không khí trong xe tựa như rơi xuống địa ngục vậy. Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy không gian, cậu thậm chí còn không dám thở mạnh, chỉ còn cách chịu đựng đến khi bánh xe ngừng lăn. Chiếc xe dừng lại ở cổng một tòa nhà cao tầng, hai người bọn cậu nhanh chóng xuống xe và đi theo sự chỉ dẫn của một cô gái xinh xắn đã được đợi bọn họ trước cổng. Dừng lại trước cánh cửa được điêu khắc tỉ mỉ, người con gái kia khẽ cúi đầu chào tạm biệt cậu với hắn rồi rời đi. Thật đáng tiếc khi nàng ấy không thấy được nụ cười tựa ánh nắng ban mai của Hoàng Hùng do bị tên to cao kia chắn mất.

Đưa tay gõ cửa kèm lời giới thiệu tên cụt ngủn, hắn hờ hững chỉnh lại cổ tay áo.

"Ồ cuối cùng cũng đến rồi sao? Mau vào đi!"

Cánh cửa nhanh chóng được hắn mở ra, theo đó là những tiếng giày da nện lên sàn đã xen lẫn câu châm chọc của người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành:

"Tôi không hề nhớ là ngài Đỗ Hải Đăng đây có sở thích đi muộn đó. Theo như tôi nhớ thì ngài là một người chúa ghét sự chậm trễ mà nhỉ? Chẳng lẽ tôi đã lầm rồi sao?"

Kèm theo đó là một cái nhếch mép lộ rõ ý trêu ngươi của người kia. Nghe thấy lời nói 'ngài là một người chúa ghét sự chậm trễ' khiến Hoàng Hùng toát mồ hôi lạnh đầy trên trán. Không biết bây giờ cậu trăng trối còn kịp không nhỉ??

"Anh cũng biết tôi rất bận mà, hơn nữa còn là giờ cao điểm. Tôi có muốn cũng chẳng thể đúng giờ cho nổi." - hắn vừa nói vừa tiến lại gần chiếc ghế bành đối diện người kia rồi ngồi xuống. Nếu cậu đoán không lầm thì có vẻ hai người là mối quan hệ thân thiết thì phải? Tổng giám đốc gần như không để tâm đến lời châm chọc vừa rồi.

"Ấy chà, giờ tôi mới để ý đấy. Cậu thư kí mới của ngài Hải Đăng đây cũng nổi bật không kém gì ngài nhỉ? Xin chào, tôi là Nguyễn Thái Sơn. Hân hạnh được làm quen!"

Mỉm cười nhẹ như muốn an ủi tâm trạng căng thẳng của cậu, người kia đưa tay ra đợi chờ. Cơ mặt cậu giãn ra, người này cười lên sao lại đẹp đến vậy chứ? Khác hẳn với khuôn mặt khó ưa khi nãy luôn đó. Nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung kia, cậu cũng cười nhẹ đáp lại kèm theo lời giới thiệu nho nhỏ về bản thân.

Hắn có chút ngứa mắt rồi đấy! Giữa thanh thiên bạch nhật, đứng trước mặt hắn mà hai con người này đang làm cái trò gì vậy? Liếc mắt đưa tình hả? Điên mất, hắn không thích bị cướp mất con mồi một cách trắng trợn như vậy chút nào, và cũng không có thời gian để cho hai người này lãng phí.

"Này, hai người dừng lại được rồi đấy. Tôi không đến đây để ngắm anh cười đùa với thư kí của tôi đâu, thưa ngài Nguyễn Thái Sơn."

Nghe thấy hắn nói vậy, cậu cũng biết ý đứng thẳng lại rồi nhanh chóng lấy bản hợp đồng ra đưa cho anh chàng kia. Trong khi đó, người kia có vẻ không quan tâm lời nói của vị tổng giám đốc Đăng mà vẫn định mở miệng hỏi thêm về cậu khi đưa tay nhận bản hợp đồng. Đương nhiên là Hải Đăng sẽ không để chuyện đó xảy ra rồi. Ho một tiếng đủ to để người đối diện ngậm bớt cái mỏ nhiều chuyện mà tập trung vô hắn.

"Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé?"

Dù có vẻ anh chàng đó không hài lòng cho lắm khi bị làm phiền nhưng vẫn hợp tác quay sang làm việc với vị tổng giám đốc kia.

-------

Đọc truyện vui vẻ! Ủng hộ và vote cho bộ truyện nhỏ này của chúng tôi nhé! Chứ lưng của tôi thực sự sắp gãy vì sửa truyện rồi đó :(( 

              - Con chim cúc cu-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top