CHAP 2: Chính thức đảm nhiệm vị trí thư kí CEO
Một giọng nói trầm ấm vang lên, nhưng thật kì lạ khi cậu cảm thấy quen quen, hình như cậu đã từng nghe thấy nó trước đây. Bỏ qua suy nghĩ linh tinh ấy, Hùng đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong với đôi môi cong nhẹ - một nụ cười không thể công nghiệp hơn.
Bỗng cơ mặt cậu cứng lại, não bộ như đình trệ khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt. Cậu có nhìn lầm không vậy, đó chẳng phải người đã đổ ly cà phê lên người cậu sao? Người đó lại là CEO của tập đoàn Doo - Đỗ Hải Đăng sao? Trong khi cậu vẫn còn đang trố mắt nhìn người đối diện, thanh âm của người đàn ông kia lại một lần nữa vang lên:
"Thật trùng hợp, tôi không ngờ có thể gặp cậu ở đây đấy! Và đừng có nhìn tôi như một kẻ kì lạ nữa, sẽ không hay khi một thư kí tương lai nhìn sếp mình như vậy đâu. Mời cậu ngồi xuống ghế để chúng ta bắt đầu phỏng vấn nhé!"
---------
"Sau khi xem xét CV và phỏng vấn thì tôi thấy cậu đây quả là một nhân tài nhiều người săn đón như lời nhân viên kia đã nói. Thật may mắn khi cậu đã chọn tập đoàn Doo là nơi làm việc sau này. Ngày mai cậu có thể đến làm luôn, cậu đã được nhận vào vị trí thư kí của tổng giám đốc, Huỳnh Hoàng Hùng!"
Hắn mỉm cười nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cậu khi nghe hắn thông báo cậu đã được nhận. Ôi trời, trên đời này thật sự vẫn còn tồn tại thiên thần sao? Hắn thấy có vẻ sau này sẽ phải để mắt đến cậu trai này rồi đây.
Bên phía này thì có vẻ người với hồn tách nhau ra luôn rồi thì phải. Hoàng Hùng hiện tại chắc đang trên chín tầng mây rồi chăng? Cũng không trách cậu được vì đây là một tin vui quá sức tưởng tượng của cậu rồi. Phải vài phút sau cậu mới hoàn hồn mà rối rít cảm ơn vị tổng giám đốc vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi.
"Xin thứ lỗi cho tôi vì sự thô lỗ vừa rồi! Tôi thật không ngờ mình sẽ được nhận vào luôn như vậy. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã tin tưởng tôi ạ!!"
"Haha, được rồi được rồi! Cậu nên về nghỉ ngơi trước đi. Hiện tại tôi có cuộc họp cần phải đi rồi. Ngày mai đừng đến muộn nhé, cậu nhóc xinh trai!"
Vành tai Hoàng Hùng như phủ một lớp hồng phấn. Thấy vậy, hắn không nhịn được ý cười trong ánh mắt hắn trao cho cậu trai trẻ kia. Chắc chắn hắn phải để mắt đến chàng trai đặc biệt này mới được, Huỳnh Hoàng Hùng phải không nhỉ?
"À tôi có chuyện muốn nói trước khi anh đi họp ạ"
Hắn nhướn đôi lông mày lên tỏ vẻ khó hiểu, chuyện gì vậy nhỉ?
"Chiếc áo anh khoác cho tôi lúc ở quán cà phê tôi đã giặt sạch rồi nhưng không nghĩ chúng ta lại gặp nhau trong tình huống này nên tôi không mang theo nó. Mai tôi sẽ mang đến trả anh được không?"
"Ồ, chiếc áo khoác đó sao? Hãy giữ lại mà dùng, cậu cứ coi đó như lời xin lỗi của tôi về sự việc không đáng có ấy."
"Ơ dạ nhưng mà anh đã gửi tiền đền bù rồi mà ạ. Như vậy không được hay cho lắm.."
"Không sao, cứ giữ lại đi. Nếu cậu không vừa ý thì cứ vứt nó đi. Còn giờ thì tôi phải đi rồi."
"Ơ dạ, xin lỗi vì sự nhiều lời của tôi. Tôi xin phép ạ!"
Cậu vội vã cúi đầu chào rồi rời đi nhanh chóng để không làm phiền đến vị tổng giám đốc kia nữa. Haizz.. có vẻ cậu hơi nhiều chuyện rồi, làm phí mất thời gian quý báu của anh ấy. Không biết người kia có âm thầm "trừ điểm" cậu không nhỉ? Hùng ơi, mày nghịch ngu rồi!!
Mà thật ra hắn cũng chẳng tốt bụng đến nỗi đi tặng áo cho cậu như vậy đâu. Chiếc áo đó nếu không cho cậu thì nó cũng vào thùng rác thôi. Hắn không thích mặc lại đồ đã qua sử dụng lắm, đặc biệt là qua tay của một omega thấp hèn.
---------
Tối hôm ấy, như thường lệ Hoàng Hùng lại ngồi cạnh giường bệnh của mẹ mình để kể về những chuyện ngày hôm nay của cậu. Tình hình bệnh của bà vẫn chưa được khá lên là bao nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, không ngừng cố gắng. Bà là người đã mang đến cho cậu sự sống này và nỗ lực nuôi lớn cậu, bảo vệ cậu trước những cú đánh tàn bạo của kẻ nghiện ngập kia. Bà đã dành cả cuộc đời của mình để vun vén cho cuộc sống của cậu.
Ngồi nói chuyện được một lúc thì có vẻ như mẹ cậu đã thấm mệt. Cậu đỡ bà nằm xuống và đợi cho đến khi bà ngủ hẳn rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh để dặn dò dì hộ lí một chút. Xong xuôi Hoàng Hùng mới yên tâm trở về nhà để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên tại nơi làm việc mới. Thật đáng mong đợi làm sao, mong cậu sẽ ổn định lại cuộc sống bấp bênh này và mẹ cậu cũng sẽ nhanh khỏi bệnh để trở về với cậu.
----Ngày hôm sau----
Trong sảnh chờ rộn lớn của toàn nhà cao tầng thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Doo, bóng dáng cao gầy của một thanh niên lướt ngang qua sảnh, lôi kéo theo sau lưng là những ánh mắt hiếu kì và thích thú. Khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng chiếc quần âu lịch thiệp, Huỳnh Hoàng Hùng nổi bần bật trong đám đông với vẻ ngoài vô cùng điển trai. Dễ dàng hút hồn người đối diện với đôi mắt tựa mèo con của chàng thanh niên đó. Ây chà, cậu đây mà làm người mẫu ảnh thì chắc sẽ là một người mẫu được các nhãn hàng nổi tiếng săn đón!
Bước vào thang máy, cậu chỉnh trang lại quần áo dù nó chẳng bị làm sao cả. Đúng hơn là do sự hồi hộp trong cậu đã tạo ra những hành động vô nghĩa như vậy. Thang máy vẫn đang di chuyển lên các tầng trên, cậu thì mải đọc đi đọc lại cái thông báo mà tổng giám đốc nhắn về bản hợp đồng cần cậu xử lí. *Ting* thông báo của messenger vang lên, người gửi mang một cái biệt danh kì cục nhưng lại vô cùng quen thuộc với Hoàng Hùng <Hồ Lí Siết>
Hồ Lí Siết -> Gấu nhỏ 🐻
Hồ Lí Siết
Hello bro 👋
Lâu ngày không gặp nhớ quáaaa
Gấu nhỏ 🐻
Thôi đi ông, hôm qua mới call video với nhau còn gì!!
Có chuyện gì mà sáng sớm đã nhắn vậy?
Bình thường giờ này gọi có ma nào nghe đâu 😒
Hồ Lí Siết
Nào, sao lại nói bạn mình vậy trứ!!
Nhắn hỏi thăm xem nay bạn làm việc thế nào thôi mò 🥺
Gấu nhỏ 🐻
Còn chưa bắt đầu làm việc nữa, hỏi đúng lúc quá trời luôn ha 😊?
Hồ Lí Siết
🥲
Thứ lỗi cho tại hạ, tại hạ hồ đồ quá 😔
Gấu nhỏ 🐻
😒À, mà chuyện trở về Việt Nam ở hẳn ấy, ông tính tới đâu rồi??
Định hôm nào sẽ bay vậy??
Hồ Lí Siết
Vẫn đang thu xếp, lúc nào xong xuôi hết ở đây thì tôi sẽ bay.
Lúc đấy nhớ ra đón đấy nhá!
Gấu nhỏ 🐻
Rồi rồi, chắc chắn sẽ ra đón mà.
Thôi đến nơi rồi, tôi đi làm việc trước đã, lúc nào rảnh sẽ nhắn ông.
Hồ Lí Siết
Ok
Chúc một ngày tốt lành, bé Gấu 😘
*❤ gửi từ Gấu nhỏ 🐻*
Thang máy mở ra, cậu nhanh chóng đi tới căn phòng đã được chỉ định là phòng làm việc của thư kí Huỳnh Hoàng Hùng. Ôi, nghe ngầu quá đi, cậu bây giờ đang là thư kí của CEO tập đoàn Doo đó!! Đẩy nhẹ cánh cửa, một căn phòng sang trọng hiện ra trước mắt. Nó được bày trí vô cùng tinh tế với tông màu chủ đạo là xám nhạt xen lẫn màu trắng xóa của tuyết. Vừa đi vừa chiêm ngưỡng văn phòng làm việc dành cho riêng mình, cậu tới gần chiếc bàn nhỏ ở cạnh bên một cửa sổ lớn. Trên mặt bàn, một tập giấy đã được đặt ngay ngắn trên bàn và theo như cậu nhớ thì đây chắc là những giấy tờ liên quan đến cuộc họp chiều mai. Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần và mau chóng bắt đầu làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top