CHAP 1: Xin việc

Cậu - Huỳnh Hoàng Hùng

Hắn - Đỗ Hải Đăng


"Mời người tiếp theo!"

Âm thanh phát ra từ chiếc loa phát thanh ở cuối phòng chờ đã làm sự lo lắng trong cậu thiếu niên trẻ tuổi trong phút chốc dâng trào. Hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, lê từng bước chân nặng nề về phía căn phòng phỏng vấn.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, Hoàng Hùng lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ đối diện. Đáp lại cậu là một nụ cười duyên dáng, cô ấy ra hiệu cho cậu ngồi ở chiếc ghế đối diện. Ổn định lại tinh thần, cậu đẩy nhẹ CV của mình về phía người kia cùng lời giới thiệu về bản thân vốn đã nhẩm cả nghìn lần trước đó.

--------

"Tôi cũng đã đọc xong CV của cậu và theo tôi thấy cậu gần như đáp ứng đầy đủ yếu tố mà chúng tôi đưa ra. Quả thật là một nhân tài trẻ tuổi! Xin hỏi cậu đây muốn ứng tuyển vào vị trí nào?"

"Em muốn ứng vị trí thư kí tổng giám đốc ạ"

Khoác lên mình vẻ ngoài đầy tự tin như để che lấp đi sự bồn chồn, lo lắng bên trong cậu. Đối mặt với sự im lặng của người đối diện, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau chảy dài trên trán Hoàng Hùng. Cuối cùng, thanh âm của người phụ nữ ấy cũng vang lên:

"Cậu có đủ yếu tố để có thể đảm nhiệm vị trí đó, nhưng chưa rõ tổng giám đốc có hài lòng về cậu không? Tôi sẽ hỏi ý kiến của anh ấy và sẽ gửi mail cho cậu sau, còn giờ thì cậu có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi. Chúc cậu một buổi sáng tốt lành, chàng trai trẻ!"

Cậu vui mừng cảm ơn người kia rồi nhanh chóng bước ra ngoài, sự lo lắng trong cậu cũng đã nguôi ngoai đi phần nào khi biết mình đáp ứng đủ tiêu chí của công ty. Đây là một vị trí có những yêu cầu vô cùng khắt khe, huống hồ gì khi đây còn là tập đoàn lớn mạnh nhất thời điểm hiện tại.

Trên đường về, cậu tấp vào một quán nước gần đó. Tự thưởng cho mình một ly bạc xỉu vì đã thể hiện rất tốt, Hoàng Hùng chọn chỗ ngồi hướng ra ngoài đường phố Sài Gòn, ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại.

Cậu là một omega 26 tuổi, đã tốt nghiệp và vừa thi lên thạc sĩ. Sở hữu một ngoại hình vô cùng nổi bật vs khuôn mặt thanh thoát, cậu tựa như một mỹ nhân xé sách bước ra. Vừa thông minh, tài giỏi lại đẹp người đẹp nết nhưng hoàn cảnh của Hoàng Hùng lại không may mắn như vậy. Người cha của cậu là một kẻ nghiện cờ bạc, một kẻ vô trách nhiệm chỉ biết lấy tiền của mẹ cậu để thỏa mãn bản thân. Số tiền nợ cứ chồng chất lên đôi vai gầy của người vợ đáng thương ấy khiến bà dần dần kiệt sức mà đổ bệnh nặng. Dù đã gây ra biết bao nhiêu bất hạnh cho hai mẹ con cậu nhưng gã đàn ông ấy vẫn chẳng ngừng mà tiếp tục đi vay nặng lãi để rồi phải bỏ trốn vì không thể trả nợ. Bỏ lại khoản nợ khổng lồ lên đôi vai nhỏ bé của cậu thiếu niên đáng thương.

Cậu đã đi làm rất nhiều công việc khác nhau nhưng vẫn không đủ để trả tiền nợ và sinh hoạt hàng tháng cũng như tiền viện phí của mẹ cậu. Đúng vào lúc này thì cậu thấy tin tuyển người của tập đoàn Doo nên đã liều một phen. Thật bất ngờ là cậu có thể được nhận vào vị trí quan trọng ấy. Tất nhiên là mức lương của nó có thể giải quyết êm xuôi vấn đề tiền bạc của cậu, nhưng để có được thì quả thật không hề dễ dàng.

Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì có tiếng gọi của một nhân viên khiến cậu giật mình quay lại:

"Xin thứ lỗi cho chúng tôi, hiện tại quán đang hết bàn, không biết cậu có thể cho anh ấy ngồi cùng được không ạ?"

"À không vấn đề gì, anh cứ tự nhiên ạ" - cậu đưa tay ra hiệu cho người kia ngồi xuống chiếc ghế đối diện cùng nụ cười nhẹ như một lời chào. Anh ta cũng lịch sự gật đầu đáp lại rồi kéo ghế ngồi xuống. Sau khi nhân viên rời đi, không khí gượng gạo bao trùm lấy không gian. Người đàn ông ấy có vẻ là một người bận rộn khi anh ta liên tục gõ lên bàn phím laptop với thái độ tập trung khiến cậu không dám làm phiền.

Khi phục vụ mang đồ uống đến, có vẻ anh ta vẫn đang tập trung nên có chút bất cẩn mà đổ cốc cà phê lên người cậu.

"Oái" cậu kêu lên khi những viên đá lạnh lẽo rơi trên người cậu, chiếc áo trắng phẳng phiu ban nãy giờ đây đã nhuốm màu cà phê. Anh chàng kia vội vã lấy giấy lau áo cho cậu dù chẳng lau được mấy do cà phê đã thấm gần hết vô áo cậu mất rồi.

"Thành thật xin lỗi cậu vì sự cố không đáng có này, tôi sẽ gửi tiền đền bù cho cậu."

Người kia đã đưa cậu chiếc áo khoác của mình để cậu mặc tạm, bỗng pheromone mùi bạc hà sượt qua cánh mũi Hùng. Ôi trời! Là mùi của enigma sao? Cậu có chút giật mình vì người phía trước là một enigma - một giới tính cấp bậc cao trong xã hội hiện nay. Cảm giác cậu trở nên nhỏ bé hơn gấp bội lần khi đứng cạnh anh ta. Bản thân là một omega nhỏ bé khiến cậu luôn thấy tự ti về bản thân mình. Lúc đi tham gia phỏng vấn, cậu lo rằng mình sẽ không được nhận vì người ta thường sẽ để ý đến alpha và beta nhiều hơn là omega nhỏ bé như cậu.

Anh chàng kia sau khi thanh toán món nước của mình dù không uống được giọt nào đã tỏ ý muốn gửi cậu một số tiền.

"Hiện tại tôi không mang nhiều tiền mặt trong người nên tôi chỉ có thể gửi tạm cậu 500 nghìn trước vậy. Mong cậu thứ lỗi cho tôi!"

Thôi thì dù gì thì người ta cũng có lòng, hơn nữa túi tiền của cậu cũng đang trống quá. Sau khi gửi tiền cho Hoàng Hùng thì anh ta vội rời đi trước do có việc gấp. Cùng lúc đó điện thoại cậu có thông báo về việc chiều ngày mai cậu cần đến công ty để phỏng vấn lại lần nữa và lần này là đích thân tổng giám đốc sẽ làm việc này.

Cậu bất ngờ với tốc độ làm việc và xử lí thông tin lịch trình của tập đoàn Doo. Quả không hổ danh là tập đoàn lớn mạnh nhất hiện nay. Trầm trồ là thế nhưng sự lo lắng vừa nguôi ngoai khi nãy bỗng dâng lên như sóng thủy triều khi cậu nhìn thấy dòng chữ 'tổng giám đốc Đỗ Hải Đăng sẽ đích thân phỏng vấn cậu Huỳnh Hoàng Hùng'.

Đột nhiên cảm thấy bản thân mình sống lâu quá rồi chăng? Tại sao ông trời lại ác với cậu vậy chứ? Chân tay cậu như muốn rụng ra khi nghe tin này, trái tim như muốn nhảy luôn ra ngoài. Thật khổ quá đi thôi! T-T

Trấn an lại bản thân, cậu thanh toán rồi vội vàng ra về. Hoàng Hùng cậu đây không thể chùn bước được, đã đến nước này rồi thì không thể rút lui được nữa. Cậu quyết phải được nhận vào vị trí này vì còn người mẹ đáng thương đang đợi cậu nơi bệnh viện lạnh lẽo.

--- Chiều hôm đó ---

Nổi bật trong dòng người tấp nập là bóng dáng lịch thiệp của một cậu thanh niên cao ráo. Chiếc quần jean đen kết hợp cùng chiếc áo phông màu đỏ đô, đơn giản nhưng lại làm sáng lên vẻ đẹp của cậu trai Hoàng Hùng. Bước gần tới cánh trong suốt, tiếp đón cậu là một anh chàng vs vẻ ngoài dễ mến, đôi môi nhỏ cong lên như một lời chào.

"Xin chào, cho hỏi cậu đây có phải Huỳnh Hoàng Hùng - người ứng tuyển vào vị trí thư kí tổng giám đốc đúng không ạ?"

"À vâng, tôi chính là Huỳnh Hoàng Hùng đây"

"Vâng, mời cậu đi theo tôi lên văn phòng của tổng giám đốc để tiếp nhận phỏng vấn"Bước vào trong thang máy, anh chàng kia nhấn số tầng rồi quay sang cười cười trấn an cậu:

"Có lẽ giờ cậu đang căng thẳng lắm nhỉ? Không cần quá lo lắng đâu, phải thật bình tĩnh mới có thể thể hiện tốt nhất phải không nào?"

Cậu ngượng ngùng gật đầu tán thành lời nói của người nhân viên kia. Đúng thật là cậu đang vô cùng lo lắng khi chuẩn bị được tổng giám đốc phỏng vấn. Cố trấn an lại bản thân, đưa tay chỉnh lại cổ áo khi cánh cửa thang máy mở ra. Người kia đưa tay chắn cửa thang máy cho cậu đi ra và tiếp tục dẫn đường tới văn phòng tổng giám đốc.

"Chúc cậu may mắn, cậu trai trẻ! Cẩn thận lời nói một chút vì tổng giám đốc khá khó tính đấy. Hẹn gặp lại!

Anh chàng đó rời đi, để lại cậu trước cửa văn phòng của CEO. Hít một hơn thật sâu, chỉnh trang lại bản thân rồi cậu lấy hết can đảm đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa:

"Xin chào, tôi là Huỳnh Hoàng Hùng, người ứng tuyển vào vị trí thư kí của tổng giám đốc ạ!"

"Mời vào"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top