VII. Mối quan hệ không xác định
--------------
Sau trận mưa to tối qua, tiệm bánh DG quay trở lại làm việc bình thường.
Trên chiếc giường trắng êm ái, Hoàng Hùng nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Hải Đăng, vẫn đang chìm sâu vào trong giấc ngủ ngon lành. Hải Đăng bị một tia sáng từ cửa sổ làm phiền, mở mắt trong trạng thái lờ đờ. Đầu tóc rối bù, anh quay sang nhìn chú gấu nhỏ nhỏ xinh xinh đang yên vị trong vòng tay mình. Một nụ cười ranh mãnh chợt xuất hiện trên khoé môi Đăng khi anh để ý hai chiếc má trắng mềm của cậu.
"Ưm..."
Hai hàng mi ngái ngủ chớp chớp nhìn Đăng.
"Anh dậy rồi à ?"
"Ừm...Hôm qua..."
Hùng chợt đỏ mặt khi nhớ đến chuyện mờ ám tối hôm qua. Cậu khẽ rúc vào trong chăn để cho Đăng không thấy vẻ mặt xấu hổ của mình.
"E-em xin lỗi...Anh không thoải mái à?"
"K-không phải...Anh chỉ ngại thôi..."
"Thế thì làm nhiều rồi quen, anh nhé ?"
"T-thằng nhóc này..!"
Hải Đăng khẽ kêu đau khi bị Hoàng Hùng véo một cái vào tai. Cậu bật dậy rồi nhanh chân chuồn xuống tiệm bánh dưới tầng 1. Hải Đăng tít mắt nhìn gấu nhỏ ngượng ngùng, không kìm được mà bật cười.
"Giờ mới chịu dậy hả Hùng ?"
Đăng Dương với vẻ mặt nhăn nhó khó-chịu-vô-cùng hai tay chống hông nhìn thằng bạn lật đật chạy từ cầu thang xuống. Nó khá bất bình khi thằng bạn không dậy sớm để phụ nó mở cửa tiệm bánh.
"Tao xin lỗi...thằng nhóc Đăng còn ở trên kia..."
"CÁI GÌ ?? HẢI ĐĂNG NGỦ Ở ĐÂY Á ?!"
"Suỵt...bé mồm thôi..."
"Ừm...Hùng ơi..."
Minh Anh trong chiếc váy trắng dịu dàng từ đâu bước đến. Khác với vẻ hoạt bát thường ngày, cô tỏ ra khá rụt rè và mỏng manh khi tới bên chỗ Hoàng Hùng. Đôi mắt long lanh nhưng mang vẻ giả tạo khẽ ngước lên nhìn Hùng.
"Cái người tên Đăng ấy...cậu ấy ở đâu vậy ?"
"Có ai vừa gọi tôi à ?"
Hải Đăng đã mặc quần áo chỉnh tề, mạnh dạn bước xuống tiệm bánh nơi có ba con người đang đứng nhìn nhau. Bàn tay thô ráp kia đã kéo chiếc eo nhỏ bé của Hoàng Hùng sát vào mình từ lúc nào, khiến Đăng Dương nhìn mà nhớ đến người thương của mình ở nơi nào kia.
"Chị là bạn của anh Hùng à ?"
"Ừm..."
"Tôi là Hải Đăng. Chị tìm tôi có việc gì ?"
"À...Chẳng là mấy hôm trước Hùng có kể cho chị nghe về cậu. Nghe nói gu thẩm mỹ của cậu cao nên chị muốn nhờ cậu đưa chị đi mua chút quà cho bố mẹ bên Mĩ...Không biết cậu có rảnh không...?"
"Xin lỗi chị tôi---"
Hải Đăng chưa kịp nói hết lời thì đã bị một bàn chân tặng cho một cái nhấn khá đau.
"À...Hải Đăng rảnh ấy mà...Giờ cậu với em ấy đi mua đồ luôn cũng được..."
"Nhưng mà Hùng ơi...em muốn ở nhà với anh cơ...~"
"Thôi nào...anh đang hơi mệt, Hải Đăng giúp anh nhé ? Lát về anh làm bánh cho Đăng ăn, được không nào ?"
Tâm trí Hải Đăng lâng lâng như người trên mây khi lần đầu được nghe lời dỗ dành đường mật này từ đôi môi chúm chím của Hoàng Hùng, khiến anh chỉ muốn lao vào và hôn cậu một cái. Hai bàn tay anh nắm chặt lại như muốn kiềm chế ham muốn của mình. Anh chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười rồi cùng Minh Anh bước ra khỏi tiệm bánh.
"Mày để hai người đó đi với nhau thật luôn à Hùng ?"
"Ừ..."
"Tao thấy con bé Minh Anh có ý gì với thằng Đăng ấy."
"Ừ..."
"Mày không lo à ?"
"Sao lại phải lo ?"
"Ơ tao tưởng mày với Đăng..."
"Bọn tao chưa đến mức đấy."
"Mập mờ à ?"
"...Không biết."
Đúng vậy, Hoàng Hùng với Hải Đăng chưa là gì của nhau cả. Nói là mập mờ cũng không hẳn là đúng, bởi mới chỉ có Hải Đăng thổ lộ tình cảm của mình với Hoàng Hùng mà thôi. Chính vì thế nên việc Hải Đăng đi đâu, làm gì, với ai,... cũng không ảnh hưởng tới Hoàng Hùng. Điều đó là sự thật. Thế nhưng khung cảnh vừa nãy sao lại khiến tim cậu lại nhói đau thế này...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top