V. Vô cùng ấm áp
Tối đó, tại tiệm bánh DG...
Hoàng Hùng đang khéo léo trang trí một chiếc bánh kem khá lớn. Vị khách này quả là biết cách làm khó cậu ; họ gửi ảnh chiếc bánh với rất nhiều chi tiết khó nhằn, đòi hỏi độ tập trung cao và bàn tay khéo léo. Dù vậy, Hoàng Hùng vẫn không tỏ ra chán nản, ngược lại còn mân mê trang trí chiếc bánh đến tận mười một giờ hơn mới hoàn thành.
"Nè Hùng, mày đi ngủ đi, muộn rồi đó."
Vừa hay lúc Đăng Dương chuẩn bị bước lên cầu thang thì thấy Hoàng Hùng còn đang ở trong bếp. Nó đi vào, chiêm ngưỡng thành quả tuyệt đẹp mà thằng bạn nó dành cả buổi tối để hoàn thành.
"Tao nể mày thật đó Hùng...Cỡ này chắc khách vote cho tiệm mình năm sao mất."
"Hì hì...có gì đâu. Lần đầu tiên tao làm một chiếc bánh khó như vậy mà còn thấy vui ấy."
"Ừ...Thôi tao ngủ trước đây."
"Ừm. Ngủ ngon."
Hoàng Hùng thu gọn đồ đạc, cẩn thận đặt chiếc bánh kia vào trong ngăn mát tủ lạnh rồi ra khỏi tiệm bánh. Cả buổi tối ở trong bếp có phần ngột ngạt nên cậu muốn ra ngoài để thưởng thức không khí mùa thu một chút.
Mười một giờ hơn. Đường phố im vắng, không một bóng người. Ánh sáng lẻ loi duy nhất trên con đường là từ tiệm bánh nhỏ xinh của Hoàng Hùng. Ngàn vì sao mở mắt, thắp sáng cả một vùng trời đêm khuya tĩnh lặng.
Đêm tuyệt trần ai.
Một bóng người to cao đi từ góc hẻm ra với bộ dạng gật gù, hơi thở gấp gáp. Hoàng Hùng định đi vào trong tiệm bánh nhưng nhận ra người kia có vẻ không ổn nên liền chạy tới hỏi.
"Anh gì ơi, anh có sao không..."
Cậu tưởng đó là một người đàn ông trưởng thành cho đến khi khuôn mặt anh ta dần lộ ra dưới ánh sáng từ tiệm bánh.
"H-Hải Đăng, em làm sao thế này...?!"
Một Hải Đăng với khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe, sưng phồng chợt gục đầu xuống vai Hùng. Anh vòng hai tay của mình quanh eo người kia, giọng có chút nghẹn ngào.
"Hoàng Hùng, em thích anh."
Hùng nhẹ nhàng vỗ lên lưng Đăng.
"Em say rồi, để anh đưa em vào trong đã---"
"Không được...Anh cứ để như thế này đi."
"Ừm..."
"..."
"Huỳnh Hoàng Hùng, em thích anh. Thực sự rất thích anh."
"Đăng, em say rồi..."
"Không, em nói thật đấy. Em thích anh."
"Em..."
"Em thích anh, rất thích anh. Em biết mình chưa là gì của anh cả, nhưng em ghen khi thấy anh nói chuyện với chị ấy còn thân thiết hơn cả em."
"Minh Anh á..? Tụi anh là bạn từ bé mà, thân thiết cũng là chuyện thường thôi..."
"Nhưng em thích ghen đấy, được không?"
"Ừ...anh biết."
Cậu thực sự không biết nói gì khi thấy một đứa nhóc kém tuổi mình thổ lộ tình cảm một cách mạnh dạn như thế này dù em ấy vẫn còn say xỉn.
"Hồi chiều em khóc đấy à?"
"Vâng..."
"Em khóc vì ghen à?"
"Chắc là vậy..."
"Sao em lại khóc? Anh không đáng để em khóc như thế đâu..."
Hải Đăng chợt ngẩng đầu dậy, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Hoàng Hùng. Cậu có thể thấy hai đôi mắt của Đăng thực sự đỏ, mí mắt sưng phồng lên, trông đáng thương vô cùng. Cậu không thể tưởng tượng được rằng chàng trai này khi rơi vào tình yêu sẽ trở nên nhạy cảm đến thế. Hùng đưa hai tay mình lên đôi má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.
"Anh xin lỗi."
"Vâng."
Đăng cũng nhân cơ hội đó mà khẽ hôn vào tay Hùng khiến mặt cậu đỏ như trái cà chua.
"Em ôm anh được không?"
Hoàng Hùng gật đầu chắc chắn rồi sà vào lòng Đăng. Hai người cứ ôm chặt lấy nhau như vậy, hai mùi pheromone khác nhau như hoà quyện vào chung với không gian, trông lãng mạn và ấm áp vô cùng.
-----------------
Thời gian tới có lẽ việc up chap mới sẽ chậm so với thường lệ vì sốp đang tập trung ôn thi HSG. Dù vậy sốp vẫn sẽ cố gắng up truyện đầy đủ để các bạn có thể đọc truyện một cách hoàn chỉnh nhất.
Love from _rsluvhida_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top