III. Em đã có một buổi tối vui vẻ cùng anh
Hải Đăng vừa đi tập thể dục về. Hơn một tiếng đồng hồ tập gym, chạy bộ, chơi pickle ball cùng nhóm bạn ở trường cũng đủ làm cho anh cảm thấy mệt mỏi. Anh cởi bỏ chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi, để lộ thân hình nóng bỏng, săn chắc dưới làn da bánh mật khoẻ khoắn. Đăng ngồi phịch xuống giường, tay với lấy chiếc điện thoại ngay lập tức.
Sau vài buổi gặp mặt và trò chuyện, cuối cùng Đăng và Hùng cũng trao đổi số điện thoại cho nhau. Đăng mở ứng dụng nhắn tin lên, ngón tay ấn nhẹ vào số điện thoại đang được anh đặt biệt danh "Gấu yêu".
'Anh Hùng ơi.'
'Ơi anh đây.'
Tin nhắn trả lời được gửi tới một cách nhanh chóng làm cho tim Đăng đập loạn hết cả lên. Ngón tay anh điên cuồng gõ lên bàn phím.
'Tối nay anh rảnh không, đi ăn tối với em nhé?'
Tin nhắn bên kia đang soạn trong sự chờ đợi của anh...
'Được thôi. Mấy giờ đi thế?'
'7 rưỡi em qua tiệm bánh đón anh nhé.'
'Oki. Hẹn gặp em tối nay nha.'
'Vâng ạ.'
Hải Đăng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vừa sở hữu món quà mình yêu thích. Anh đã thành công rủ Hùng đi ăn tối cùng mình rồi. Ba mươi phút sau đó, anh cứ đi đi lại lại, ngẫm nghĩ xem sẽ mua quà gì tặng Hùng và mặc gì để đi gặp con người đặc biệt ấy, cho tới khi anh nhận ra giờ đã là bảy giờ kém và vội vàng chạy vào trong phòng tắm...
---------------
Tiệm bánh DG...
"Ơ Hùng, mày chuẩn bị đi đâu à?"
Đăng Dương cất giọng hỏi khi thấy thằng bạn mình hối hả lạ thường. Dương là một cậu nhân viên có ngoại hình khá điển trai, là người bạn thân nhất của Hùng và thường trêu ghẹo cậu mỗi khi nổi hứng. Nó trố mắt nhìn đứa bạn đang khoác một bộ đồ đơn giản nhưng vô cùng hợp với bản thân đang chải chuốt lại tóc tai, ngắm nghía hình ảnh mình trong gương.
"Lát tao có hẹn với bạn..."
"Bạn..?"
Dương không giấu nổi sự ngạc nhiên trước sự chỉn chu bất thường của thằng bạn.
"Đi chơi với bạn mà vuốt tóc vuốt tai nãy giờ thế, làm tao cứ tưởng mày đi hẹn hò với ai không bằng..."
"Ê đừng có bậy nha...! Tao mà có bồ thì đã khoe mày từ lâu rồi."
"Rồi rồi...mấy giờ mày về?"
"Tao chưa biết...Muộn nhất chắc mười giờ hơn là cùng..."
"Ok. Thế mày đi chơi vui vẻ nhé, tao vào nướng thêm mấy mẻ bánh croissant."
"Ừ..."
Bỗng ngoài cửa kính có một thứ thu hút sự chú ý của Hùng. Tiếng động cơ của chiếc xe phân khối lớn vang tận vào trong tiệm bánh, nhưng không quá ồn. Nhìn dáng người của chủ chiếc xe, Hùng biết chắc đó chính là người mình đã đợi nãy giờ.
"Hello Đăng nha!"
Hùng không để người kia đợi lâu, vội vàng chạy ra bên ngoài.
"Anh Hùng ạ..."
Thông qua mũ bảo hiểm bịt kín, Đăng có thể nhìn thấy bộ trang phục hôm nay Hùng mặc. Trên người cậu là một chiếc áo sơ mi màu kem, dưới là chiếc quần âu màu nâu. Thật may, hôm nay Đăng cũng chọn cho mình một bộ đồ đồng điệu với Hùng. Anh đeo cho Hùng một chiếc mũ bảo hiểm rồi ra hiệu cho cậu lên xe.
Buổi tối Hà Nội vào tiết thu có chút lạnh so với ban ngày. Đăng thấy vậy liền nhân cơ hội nắm lấy đôi bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của Hùng vòng quanh eo mình.
"Lạnh thì ôm em nhé."
Hành động ấy của anh đã làm Hùng đỏ mặt. Chỉ mặc độc một chiếc sơ mi cũng khá mỏng nên cậu cũng thấy lạnh khi có những cơn gió khẽ thổi qua làm cậu run người. Tuy tỏ vẻ khá miễn cưỡng nhưng cậu cũng ôm lấy người kia.
Người em ấy ấm thật.
---------------
Sau đó cả hai cũng đã có một bữa tối vui vẻ cùng nhau, đầy ắp tiếng cười trong không gian lãng mạn, thoải mái.
Bữa tối đầu tiên, cũng là khởi đầu cho vạch xuất phát của hành trình ấy.
Hành trình theo đuổi Hoàng Hùng của Hải Đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top