Your love is my poison


31/10/22XX.

Weather condition - Downpour.

Visibility - Poor.

-----

Mưa rào rào phủ mờ vạn vật, giơ tay chẳng còn thấy rõ được năm ngón. Nhưng kỳ lạ, gương mặt Đức Duy trước mắt Hải Đăng lại hiện lên rõ ràng đến thế. Chưa bao giờ hắn rời mắt được khỏi sắc nâu sẫm kia, mỗi khi hắn nhìn em. Bây giờ có lẽ chẳng phải lúc để hắn ngắm nghía gương mặt của người hắn yêu, khi tim hắn đang chấn thương bởi một lỗ đạn sâu hoắm, vẫn còn chảy máu ồ ạt. Hải Đăng sắp chết rồi, chết tức tưởi và không cam lòng.

Nhưng chưa bao giờ nét mặt em lại bi thương đến thế này, hắn bỗng thấy sao mà lạ quá. Không phải lần đầu Duy để Đăng gối đầu lên đôi chân em, nhưng là lần đầu em nhìn hắn, thẳng vào hai mắt này, và tay em nâng lấy gò má hắn.

Nếu có thể khiến em thành thật với hắn hơn một chút thì cái chết của hắn giờ cũng đáng mà nhỉ?

Tay em lạnh băng, nhưng ánh mắt em thì chẳng giấu được xao động. Và mặc dù em chẳng nói năng gì, hắn vẫn biết, em đang đau đớn lắm. Vì hắn sắp chết rồi mà, cả Duy cũng sẽ chẳng sống được bao lâu nữa.

Khi mà Đăng đã liên kết với em, sâu đậm đến khó ngờ.

Hôn lên bàn tay đang run rẩy nơi em, hắn vẫn cười, "Là em phải không?" Chính em, người đã phản bội hắn. Cũng chính em, là nội gián mà bấy lâu nay quân đội vẫn tìm kiếm.

Đức Duy yên lặng hồi lâu, không hề trả lời câu hỏi của hắn. Mái tóc mềm ấy ướt nhẹp, bám chặt vào đôi gò má tái xanh xinh đẹp của em, và in hằn cả sắc đêm lên tâm trí Hải Đăng. Và thế là em bỗng khiến hắn nhớ lại ngày hôm ấy.

Đó là lần đầu tiên hắn trông thấy dẫn đường của mình. Duy còn trẻ, trẻ lắm. Em cách hắn cả một phòng yến tiệc, lặng yên đứng bên ô cửa sổ chạm đất, cúi đầu chẳng biết là đang nghĩ gì. Tay em thi thoảng lại chạm lên vành tai, mân mê một lát rồi lại hạ xuống. Bộ âu phục nổi bật gọn gàng ôm lấy dáng người em, mảnh mai nhưng không hề yếu đuối. Gương mặt em đẹp ghê ấy, ánh đèn ấm áp ôn hòa bao viền lấy đôi gò má.

Khoảnh khắc ánh mắt Đăng lướt qua dáng hình rồi đôi môi Duy, những âm thanh huyên náo cứ như trượt ra xa mãi xa, và mọi sự chú ý của hắn chỉ còn có thể rơi trên con người nhỏ xinh trước mắt.

Trong ấn tượng trước đó, có lẽ em cũng sẽ như bao quý tộc khác mà thôi. Hơn cả, em còn mang họ Hoàng, ấy là điều khiến Đăng chán ghét nhất. Định kiến cả thôi, hắn cũng chẳng thể nào nghĩ khác được. Mà chính Đăng cũng chẳng biết, sau này chính hắn mới là người chủ động si mê.

Hắn cũng xuất thân từ dòng dõi quý tộc, nhưng đã ly gia và nhập ngũ từ năm mười tám. Hải Đăng không thích cái đám người cổ hủ và vô lý ấy, chỉ biết làm đủ mọi cách để bảo đảm quyền lợi bản thân, thoi thóp giữ chút hơi tàn. Quân đội bấy lâu vẫn bị hoàng tộc kìm hãm đủ đường, vậy mà khi Đế quốc lâm nguy cũng chỉ có quân đội bị đẩy ra trên đầu sóng ngọn gió.

Vậy nên khi nhìn thấy tập hồ sơ của em lần đầu tiên, hắn đã nghĩ mình cũng sẽ ghét em thôi. Em là một dẫn đường ưu tú, thành tích xếp loại mặt nào cũng xuất sắc, cách làm việc cũng gọn lẹ dứt khoát. Nhìn qua thì quả thực là chẳng có gì để chê cả, nhưng chỉ từ thành tích thôi thì chẳng nói lên được gì hết.

"Sao? Không ghét nổi nữa rồi à?" Thế rồi bất chợt, hắn nghe cậu bạn mình hỏi.

"Cậu say rồi à, thượng tướng Trần Đăng Dương?" Khi đó hắn đã ngạo nghễ lắm, không tin rằng mình sẽ thích em đâu. Dù sao thì em cũng là...

"Không, tôi chỉ đang sợ cậu say phải ai kia thôi, thượng tướng Đỗ Hải Đăng ạ."

Hắn là một lính gác Alpha, năm nay hai mươi bốn, từ lúc nhập ngũ đến đó vẫn độc thân. Cơ bản là vì hắn hoàn toàn tin rằng mình không cần tới dẫn đường, tự thân có thể khống chế được mây tinh thần. Có dẫn đường tuy rằng đôi lúc sẽ tiện hơn chút, nhưng hắn không thích cảm giác bị người khác đọc vị cho lắm, nên đó giờ vẫn không mấy khi tiếp xúc với dẫn đường. Trường hợp đặc biệt, bắt buộc phải khai thông mây tinh thần tạm thời khi làm nhiệm vụ thì cũng có, nhưng chung quy là vẫn hiếm.

Thế nhưng thượng tầng vẫn không cho phép hắn được độc thân, kiên quyết muốn tìm cho hắn một dẫn đường. Vừa hay, giới quý tộc cũng đang muốn tạo quan hệ thông gia với quân đội, cũng coi như là để tự giữ cho mình một con đường sống. Mấy năm nay quân đội phát triển lớn mạnh, quý tộc bị lật đổ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu bấy giờ nhân cơ hội đó đề ra một mối hôn sự, như vậy thì hai bên cũng sẽ không trực tiếp tranh giành nhau nữa.

Quý tộc tự tiến cử một dẫn đường ưu tú, thượng tầng thấy chẳng có gì để từ chối. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng thì cả hai bên đều thống nhất để Đăng kết đôi với dẫn đường bên quý tộc, bắt tay xong xuôi cả rồi mới nói cho đương sự là hắn biết.

Quân lệnh khó trái, mặc dù không muốn thì vẫn phải miễn cưỡng mà làm theo. Ban đầu hắn cũng phản đối dữ dội lắm, nhưng không thay đổi được gì cũng đành thôi. Chỉ tiếc là giữa lính gác và dẫn đường, một khi đã kết hôn thì sẽ không có chuyện ly dị. Nghĩ tới việc phải dành cả một đời sống chung với một quý tộc, kỳ thực hắn cũng chẳng tình nguyện chút nào.

Giữa một cặp lính gác và dẫn đường thường có một mối liên kết tinh thần vô cùng chặt chẽ. Một lính gác khi mất đi dẫn đường, cơ bản là sẽ bị coi như rác thải, không bao giờ có thể kết đôi được nữa. Mà một dẫn đường nếu lính gác của mình chết đi, tình huống cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Có hai trường hợp, một là đau đớn quằn quại đến chết, hai là linh hồn sẽ bị dày vò đến cuối đời; chỉ là trường hợp thứ hai chưa bao giờ xảy ra. Nhưng bởi lẽ số lượng dẫn đường là vô cùng ít ỏi, thường là sẽ bị điều tới ghép đôi với một lính gác khác nữa, sau đó bị vắt kiệt tới già.

Chung quy lại, mối ràng buộc này không khác nào người kia chết, thì người còn lại cư nhiên sẽ phải tuẫn táng theo.

Hắn ở chức vị thế này, việc chiến đấu là không thể tránh khỏi. Vậy nhỡ đâu có một ngày hắn chết đi thì thế nào đây, hoặc ngược lại, Duy bỏ mình trong một nhiệm vụ nào đó chẳng hạn? Đăng và em lãng phí thời gian để ở bên một người mình không yêu thương, sau ấy buộc đối phương phải trải qua nỗi đau như đứt từng khúc ruột ấy, chỉ bởi một người mình vốn chẳng đặt trong lòng hay chăng? Mà nhỡ đâu, nhỡ đâu thôi, hắn và Đức Duy có thể yêu nhau. Khéo khi là thế ấy.

Khi ấy, đâu đó trong Hải Đăng vẫn hy vọng thế, nhưng hiện tại làm hắn có hơi đau lòng. Hắn yêu em là thật, tựa món bảo vật hắn trân quý trong tay; vậy mà em lại nhẫn tâm nổ súng. Kể cả khi dù ai chết hôm nay thì người còn lại cũng sẽ phải chết theo, nhưng không hiểu vì sao hắn vẫn chẳng ngăn được cảm giác chua xót.

"Em không sợ mình sẽ chết sao?" Hắn hỏi em. Hơn ai hết, Đăng biết rõ tình trạng của bản thân. Hắn biết mình sắp chết rồi, khoảng hai chục, hoặc ba chục phút nữa thôi. Cơ thể của một lính gác cấp cao là hắn có chút đặc biệt: khi lâm vào trạng thái không thể chữa lành được nữa, nó sẽ từ từ đóng lại các giác quan chứ không chết ngay. Vì lẽ đó, cả hắn và em hiện giờ đều phải chịu cảm giác dày vò đau đớn từ thể xác đến linh hồn.

"... Không."

Nhìn Duy kìa, kiên quyết đến đáng ghét.

Nhưng hắn biết, hơn cả chắc chắn. Rằng em – dù không muốn thừa nhận, cũng yêu hắn nhiều như vậy. Bởi lẽ ngay bây giờ đây, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng liên kết linh hồn giữa hai người còn mạnh mẽ lắm.

"Em sẽ đau đớn lắm đấy, thân ái à."

"Đừng gọi tôi như thế, Hải Đăng." Em bảo hắn. "Đừng khiến tôi nghĩ rằng tôi yêu anh"

Em lúc nào cũng giỏi nói dối nhỉ? Hắn thầm cười trong khi nhìn nước mắt em không tự chủ mà rơi lã chã xuống ngực áo.

"Nhưng Đức Duy à, tôi không thể là người duy nhất thất tình được, vì tôi yêu em. Em biết tính tôi mà?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top