Chương 99

Hùng Huỳnh và Đăng Dương về tới trong phòng, cậu vừa đóng cửa, quay đầu lại liền thấy Đăng Dương sắc mặt không tốt nhìn cậu.

"Tôi nhớ tôi đã nói, bàn chuyện xong với đạo diễn lập tức trở về phòng, tôi vẫn ở chỗ này chờ cậu, thế nhưng cậu lại không nói một tiếng chạy đến quán cà phê uống cà phê với người khác." Một bên cởi áo khoác ném lên sô pha, Đăng Dương tháo cà vạt tùy ý ngồi trên sô pha, bộ dạng thẩm vấn nhìn Hùng Huỳnh.

Chỉ vậy đã muốn hù dọa cậu? Quá non rồi.

Lão giang hồ Hùng Huỳnh chỉ là cười cười, học Đăng Dương cởi áo khoác, tháo cà vạt, chẳng qua toàn bộ quá trình đều cực kỳ thong thả, thoạt nhìn càng giống như đang nhảy một loại vũ điệu nào đó, thế nhưng ý nghĩ như vậy là sai, sau khi cởi áo khác và cà vạt Hùng Huỳnh cũng không có ý định tiếp tục cởi quần áo. ( đến đây chắc ai cũng bít đây là ám chỉ thoát y :))) )

"Tôi nhớ trong hợp đồng của chúng ta không có điều khoản như trên, mặt trên viết tôi phải nghe lời anh nói, giống như một tên nô lệ." Đi tới trước quầy bar trong gian phòng, Hùng Huỳnh tự rót cho mình một ly rượu whisky bỏ thêm đá lạnh, thời tiết hôm nay có chút nóng.

"Vậy sao? Nói như vậy điều khoản trong hợp đồng càng không có hạng mục xảy ra chuyện là gọi điện thoại cho ông chủ đúng không?"

Ngửa đầu uống một ngụm rượu, Hùng Huỳnh xoay người tựa lên quầy bar nở nụ cười: "Đăng Dương, đừng nói như vậy, anh cho là ai khiến tôi chọc phải một người như Hải Đăng? Nếu không phải anh ném tôi cho Wean, Wean dẫn tôi đi theo, tôi sao có thể gặp phải Hải Đăng?"

"Tôi muốn cũng không nhiều, tôi chỉ muốn đơn thuần làm một người diễn viên, hưởng thụ vui sướng khi đóng phim, hưởng thụ danh lợi và tài phú do nổi danh mang đến, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, đối với chuyện tham gia xã hội đen một chút cũng không có hứng thú."

Hùng Huỳnh vừa nói xong "Xã hội đen", Đăng Dương từ sau lưng quần rút ra một khẩu súng lục màu đen, ở trước mặt cậu đem nó bỏ vào trong một cái hộp.

Thở dài, cậu nói: "Tôi cũng không muốn nhìn thấy thứ này."

"Cậu đã thấy rồi." Đăng Dương nói một câu cực kỳ đáng ghét.

Hùng Huỳnh giở giọng xem thường: "Đăng Dương, anh có thể làm một ông chủ tốt của tôi không?"

"Tôi vẫn luôn là ông chủ tốt của cậu."

Nhíu mày, Hùng Huỳnh buồn cười chế nhạo nói: "Đương nhiên, sau khi nhân viên nhảy xuống biển xuất viện còn bị chấn động não thì đưa người lên giường của người khác, bị trút thuốc mê chờ bị người chơi, chủ tịch Trần thực sự là ông chủ tốt."

"Cậu chưa từng nói chuyện này cho tôi." Đăng Dương hình như hơi nhíu mày.

"Tôi lúc ấy ngay cả anh là ai còn không biết, xin hỏi chủ tịch Trần muốn tôi nói với ai? Wean?" Cái miệng bắt đầu gay gắt lên, Hùng Huỳnh cũng không phải kẻ yếu.

Đăng Dương chỉ là lắc đầu: "Chuyện này trở lại tôi sẽ xử lý, cậu hiện tại chỉ cần biết tôi sẽ không đem cậu đưa đến trên giường người khác."

"Còn có trên giường của anh." Có lẽ là nên bổ sung một câu như thế.

"Tôi là một người đàn ông, nhưng cũng là một thương nhân, có thể đi tới ngày hôm nay cũng không phải chỉ dựa vào nửa người dưới mà suy xét, Hùng Huỳnh, tôi có thể thấy tiềm lực của cậu, mặc kệ cậu lúc trước là ai và đã làm gì, từ giờ trở đi cậu là người của Đăng Dương tôi, tôi biết cậu sẽ trở thành một siêu sao chân chính." Đăng Dương từ trên sô pha đứng lên, đi về phía Hùng Huỳnh.

Lắc lắc ly rượu trong tay, Hùng Huỳnh nói: "Đương nhiên, tôi là nhân viên của anh, sẽ không khiến anh thất vọng."

Đi tới bên người Hùng Huỳnh, hai mắt Đăng Dương đối diện với người kia, anh đưa tay cầm lấy ly rượu trong tay Hùng Huỳnh, cho dù là lúc ngửa đầu uống rượu con mắt cũng chưa từng rời khỏi anh.

"Đó là rượu của tôi."

Đăng Dương trả lại cho Hùng Huỳnh một cái ly không: "Chúng nó hiện tại ở trong bụng tôi."

"Rất nhanh chúng nó sẽ nằm trong bồn cầu." Một câu nói hoàn toàn phá hỏng bầu không khí.

Đăng Dương nhịn không được nở nụ cười một chút, hai tay chống lên quầy bar kẹp cậu ở giữa chính anh và quầy bar: "Cậu càng ngày càng biết ăn nói, cậu trước đây không phải như thế."

"Có thể là anh cho tới bây giờ cũng chưa từng hiểu tôi?"

"Tôi sẽ cố gắng để hiểu cậu." Mi mắt Đăng Dương hơi buông xuống, thanh âm dường như cũng mềm hơn.

"Nếu có thể để anh coi trọng như vậy tôi thực sự là cảm ơn rất nhiều." Hùng Huỳnh đẩy Đăng Dương ra, lúc tôi nói chuyện yêu đương anh còn đang mặc quần yếm học nhà trẻ, thằng nhóc hư hỏng, thích chơi trò mờ ám với tôi.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top