Chương 97

"Tôi đã từng đọc một ít thư tịch, phượng hoàng niết bàn tái sinh, nhưng những thứ này đều có liên quan đến lửa, còn cậu là rơi xuống biển." Hải Đăng nói vài lời kỳ kỳ quái quái.

"Mr.Hùng, cậu có thể nói cho tôi biết không? Người như cậu rõ ràng không phải loại người khiến tôi cảm thấy hứng thú, vì sao càng lý giải cậu tôi lại càng hiếu kỳ? Hơn nữa cậu xem, thế giới lớn như vậy, nhưng chúng ta hết lần này tới lần khác gặp mặt tại đây! Là thượng đế muốn cho chúng ta gặp nhau, đây là một loại duyên phận." Biểu tình của Hải Đăng thoạt nhìn giống như là đang diễn kịch của Shakespeare.

Vừa nghĩ như vậy Hùng Huỳnh cũng rất muốn cười, cậu cố nén cười, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm, cũng có thể, Hải Đăng, rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"

Hải Đăng híp mắt cúi người lại gần Hùng Huỳnh, nhẹ nhàng cong lên khóe môi: "Tôi cũng không biết, có lẽ cậu có thể nói cho tôi biết chăng?"

"Anh chỉ là tạm thời buồn chán, muốn trêu chọc tôi mà thôi, người như tôi có đầy trên đường cái." Đối với Hải Đăng tới gần, Hùng Huỳnh chỉ là ngồi tại chỗ mặt mang mỉm cười, nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo phải làm như thế nào, nếu như Hải Đăng có thể rời đi là tốt nhất, thế nhưng suy nghĩ một chút về khả năng này thì rất không xong, cậu có thể cần tìm trợ giúp.

Hải Đăng liên tục lắc đầu: "Không, không phải như thế, khi Wean lần đầu tiên đưa cậu đến trước mặt tôi, tôi đã nghĩ cậu có chút khác lạ, thẳng đến khi về Mỹ tôi mới suy nghĩ cẩn thận một việc, thậm chí ngay cả Đăng Dương cũng quan tâm đến cậu."

Giả bộ xê dịch vị trí, thân thể Hùng Huỳnh nghiêng về phía trước nhấc mông lên, thuận tay lấy ra điện thoại di động từ trong túi quần, cùng lúc hai mắt nhìn chằm chằm Hải Đăng cố gắng thu hút lực chú ý của đối phương: "Đăng Dương sao? Tôi không cho là vậy, tôi chỉ là nhân viên của anh ta mà thôi, mà anh ta biết tôi có thể kiếm tiền cho anh ta."

"Cậu là có một không hai, đúng không?" Hải Đăng chung quy vẫn thích dùng mấy câu nghi vấn.

Hùng Huỳnh dựa theo trí nhớ ấn một dãy số, một bên dường như không có việc gì giao lưu với Hải Đăng: "Đúng vậy, thế nhưng mỗi người đều là có một không hai."

Hải Đăng cười lắc đầu: "Không không không, cậu không giống vậy, trong lúc đối mặt với tôi rất ít người có thể trấn tĩnh như vậy, càng đừng nói đến chuyện. . . Cậu còn đang ở một bên lặng lẽ cầm di động cầu cứu."

Bị thấy? Hùng Huỳnh thở dài, cậu quả nhiên không phải là đặc công gì đó, chẳng qua nếu đã bị vạch trần vậy cũng không cần giấu diếm, cậu cũng không muốn làm Hải Đăng tức giận.

Hùng Huỳnh thẳng thắn đem điện thoại di động đặt lên bàn, trên màn hình biểu hiện điện thoại đã kết nối đang ở chế độ trò chuyện, đối tượng là Đăng Dương

"Bị anh thấy rồi, tôi cứ nghĩ tôi đã che giấu rất tốt."

Mặc dù biết đối phương ở sau lưng mình len lén gọi điện thoại, nhưng Hải Đăng cũng không có một chút tức giận, trái lại bởi vì Hùng Huỳnh thẳng thắn thừa nhận mà có chút thích thú dạt dào.

"Tôi trời sinh chính là làm cái này, không ai có thể giấu được hai mắt của tôi." Hải Đăng nâng cằm, không ai lại từ chối lời khen đến từ người khác, càng đừng nói người này chính là người khiến anh cảm thấy hứng thú.

"Tôi không thể không thừa nhận, nếu như cậu hiện tại là đang đóng kịch, vậy kỹ năng biểu diễn của cậu vô cùng tốt, nhưng tôi tin rằng đây cũng là một trong những bản sắc diễn xuất của cậu." Hải Đăng cười cười mở hai tay, từ chỗ ngồi đứng lên, đưa tay cầm lấy điện thoại di động Hùng Huỳnh đặt lên bàn, sau khi cắt đứt liên lạc với Đăng Dương vừa đi về phía Hùng Huỳnh vừa nói: "Tôi thích sự vật tốt đẹp, trước khi nụ hoa còn chưa nở rộ, trước khi táo xanh chua chát còn chưa đỏ tươi ngọt ngào, tôi. . . Rất có kiên nhẫn chậm rãi chờ đợi."

Đứng ở phía sau Hùng Huỳnh, Hải Đăng cúi người xuống ghé vào bên tai Hùng Huỳnh, hơi nóng phun lên vành tai người kia. . . Là lạ khó chịu.

"Tôi sẽ đợi đến một ngày cậu trở thành ngôi sao rực rỡ nhất trên bầu trời." Đem di động trả lại cho Hùng Huỳnh, Hải Đăng cũng thuận tiện cầm chặt tay cậu, lẩm bẩm nói: "Không có mồ hôi lạnh, không run rẩy, không căng thẳng, cậu thật đúng là bình tĩnh khiến cho người ta yêu thích."

"Đây là rèn luyện cơ bản hàng ngày của một người diễn viên." Hùng Huỳnh giương mắt nhìn về phía cửa quán, Đăng Dương dường như có chút thở gấp đứng ở cửa.

Hải Đăng rất nhanh cũng thấy Đăng Dương, anh cười đứng thẳng dậy đi đến chỗ cửa: "Chủ tịch Trần, chúng ta lại gặp mặt."

Tiện tay đẩy ra hai con chó trông cửa, thấy Hùng Huỳnh dường như không có việc gì, Đăng Dương cũng không vội đi tới, mắt lạnh nhìn về phía Hải Đăng: "Tôi nhớ rõ giao dịch của chúng ta đã kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top